Page 260 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 260
Chí Sinh có tư tưởng tiến công, đêm nào không đi phục vụ
quần chúng thì kết hợp với binh vận đi phóng thanh đồn bót.
Khi đội tấn công ra vùng ven một hai người cũng phục vụ, có khó
khăn thì khắc phục, có lần đạp lao sậy trên gò đìa làm sân khâu,
đốt đèn “khí đá” làm ánh sáng phục vụ cho cán bộ, du kích và
một số quần chúng bám trụ trên đồng Chà Chót (Phụng Hiệp)...
Chí Sinh lãnh đạo Đoàn, Đội Văn công râ't quy củ, chương trình,
kế hoạch khít khao như: lao động, học tập văn hóa, rèn luyện
chuyên môn, nghỉ ngơi... giờ nào việc nây. Ngoài ra, Chí Sinh còn
giúp Ban Tuyên huâ'n, Tiểu Ban Văn nghệ chỉ đạo xây dựng
phong trào văn nghệ ở các địa phương trong tỉnh.
Ngoài khả năng sáng tác, soạn giả Chí Sinh còn làm đạo
diễn dàn dựng kịch bản cho Đoàn, Đội Văn công. Khi cần làm
diễn viên, ông diễn xuâ't râ't duyên dáng, quần chúng rất yêu thích.
Ông là người lãnh đạo, quản lý phong trào văn nghệ trong tỉnh và
đoàn văn công giỏi.
Chí Sinh là cán bộ hoạt động chính trị trong ngành tư tưởng
văn hóa, là cán bộ quản lý văn hóa - văn nghệ, nhưng Chí Sinh có
năng khiếu sáng tác. Ồng rất nhạy cảm trước tình hình, chịu khó
học tập và yêu thích nghệ thuật. Vào năm 1960, Chí Sinh được
cấp ủy Đảng phân công nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên văn giáo
xã Đông Phước, vào lúc đó Mỹ - Diệm thảm sát đồng chí Bùi
Tâm Hảo, Bí thư Chi bộ xã Đông Phước. Chí Sinh rất căm thù giặc
sát hại đồng chí mình và với trách nhiệm làm công tác chính trị
tư tưởng của Đảng, ông suy nghĩ mãi phải làm gì để phát động
quần chúng chống địch, bảo vệ cán bộ, ngoài việc tuyên truyền miệng,
bằng văn hóa văn nghệ, phát động chiều sâu trong nhân dân.
258

