Page 198 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 198
năm đó, gia đình Hội đồng Dư chủ trương vơ vét hết sức tàn bạo:
“vét nồi, giũ ống, xét cối xay, lục ổ gà ấp" Không thể đứng yên
nhìn cảnh đống lúa là kết quả mồ hôi, nước mắt một năm của gia
đình bị cướp đi một cách tàn bạo, Chơn đã manh động dùng mác
chém Hội đồng Dư bị thương. Chơn bị bắn vào chân và bị bắt
đưa đi tù. Những người ủng hộ Chơn nhưThừa, Thạch Xên cũng bị
bắt giam 6 tháng.
Thương cảnh một người mẹ già đui mù, bơ vơ, Lài - mặc dù
chưa được cưới hỏi vẫn tự nguyện sang làm dâu cho bà Tư Hậu.
Hết mùa gặt lúa, mãn hạn tạm giam, Thừa cũng ở lại không về xứ
để giúp đỡ, bảo vệ bà Tư Hậu và Lài.
Sau một thời gian ở tù, Chơn vượt ngục trở về. Anh mang theo
ánh sáng cách mạng mà anh đã giác ngộ được từ những người đồng
chí, bạn bè ưong tù. Đến lượt mình anh lại động viên, giác ngộ
những người nông dân, lối xóm như Thạch Xên, Thừa... Để qua
mắt bè lũ Hội đồng Dư, Chơn nhận mình là người anh thứ hai -
Chất vác lúa mướn ở Bến Bình Đông, Sài Gòn. Đêm đầu tiên
được về ngủ ở quê nhà, biết bao mừng vui, buồn tủi. Trong cơn mơ,
Chơn vẫn còn mong ước về một khung cảnh đồng quê thanh bình:
Các nam, nữ nông dân đang cấy lúa trên đồng ruộng. Họ vừa
lao động, vừa hò đôi đáp với nhau; sau cùng còn lại đôi nam nữ:
Chơn và Lài với những ước mơ về tương lai hết sức giản dị. Họ mơ ước
sẽ xây dựng một gia đình; rau cháo có nhau; nhưng thật đầm âm,
hạnh phúc. Nhưng ước mơ của họ chưa kịp thực hiện thì tai họa ập đến.
Do được mật báo, bọn Hội đồng Dư cũng biết Chơn vượt ngục
trở về. Đêm đó, khi giấc mơ của Chơn chưa kịp trọn vẹn thì
196

