Page 200 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 200
trong Tiếng hò sông Hậu cốt truyện khá đậm chất “bi hùng",
chứ không “bi lụy" như ta thường thây. Quá trình diễn biến của cốt
truyện kịch cũng là cuộc đấu ưanh gay gắt cho thấy sự “một mâ’t,
một còn” giữa hai phía chính, tà.
Sự kiện chính để dẫn đến cao trào: vì không còn chịu được sự
áp bức của bọn địa chủ, Chơn - một nông dân hiền lương, đã dùng
mác chém Hội đồng Dư bị thương! Khi xem đến đây tất nhiên người
ta sẽ lây làm hả dạ, bởi kẻ ác đã bị trừng trị. Đây cũng là một lối
hành xử điển hình, phổ biến của người nông dân trước sự bất công,
như vụ án Đồng Nọc Nạn ở Bạc Liêu. Đây cũng là một điển hình
cho lốì phản ánh hiện thực, có tính tố cáo sự tàn ác của giai cấp địa
chủ. Thế nhưng, ưong Tiếng hò sông Hậu, soạn giả Điêu Hụỵền đã
xây dựng cốt ưuyện theo chiều hướng khác: Sự manh động tự phát
của người nông dân đã đưa câu chuyện đi đến bi kịch. Bi kịch,
nhưng không cùng đường! Bởi tác giả đã tiếp tục phát triển sự xung
đột theo chiều hướng tích cực: nhà tù mà Chơn thụ hình, cũng chính
là nơi anh được giác ngộ, mở ra nhận thức mới: không chỉ giết một
Hội đồng Dư là giải quyết được vấn đề; phải đứng lên đánh đuổi
bọn thực dân cướp nước, tiêu diệt chế độ áp bức, bất công. Có vậy,
cuộc đời người nông dân mới được giải phóng.
Từ quan điểm đó, tác giả đã khéo chuyển đổi bôi cảnh đồn
điền của Hội đồng Dư, sau sự biến Chơn đi đày: thay vì khi bị đàn
áp, những người nông dân sẽ run sợ, co cụm; vâng dạ trước kẻ
thống trị, nhưng họ càng đoàn kết, giúp đỡ, thương yêu nhau hơn.
Gia đình bà Tư Hậu “tan đàn, xẻ nghé” bởi một đứa con bị đày,
một đứa thì lưu lạc không rõ tung tích... mà vẫn ấm áp nghĩa tình.
198

