Hầu hết những truyện cổ tích mà chúng ta được nghe từ thuở nhỏ như “Tấm Cám”, “Thạch Sanh”, “Sơn Tinh - Thủy Tinh”... đều được Giáo sư Nguyễn Đổng Chi kể lại trong “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam”. Đây là bộ sách sưu tầm, nghiên cứu được biên soạn và in xong lâu nhất, trong thời gian ¼ thế kỷ (1957-1982), với tổng cộng 5 lần in lẻ để hoàn chỉnh bộ 5 cuốn. Sau đó, bộ truyện đã qua 10 lần tái bản, chỉnh lý. Cùng với các tác phẩm “Lược khảo về thần thoại Việt Nam” (1957), “Địa chí văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh” (1995, chủ biên) thì “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” (5 tập, xuất bản từ năm 1958-1982) là cụm 3 tác phẩm của Giáo sư Nguyễn Đổng Chi vinh dự được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, đợt 1-1996.
“Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” là công trình nghiên cứu khoa học giá trị, đồng thời là bộ sưu tập truyện cổ tích hấp dẫn, với 201 truyện kể. Bộ sách gồm 4 phần. Phần đầu giúp độc giả tìm hiểu về bản chất, lai lịch và lịch sử phát triển của truyện cổ nói chung và cổ tích nói riêng. Với phần thứ hai, sách giới thiệu 201 truyện cổ tích Việt Nam đã được Giáo sư Nguyễn Đổng Chi tuyển chọn và sắp đặt theo hệ thống, có kèm các dị bản. Trong phần khảo dị, tác giả so sánh các điểm dị biệt giữa các truyện chính với hàng trăm truyện cổ dân gian Đông - Tây khác, mang đến góc nhìn tổng quan về hệ thống truyện cổ dân gian trên thế giới. Phần cuối của bộ sách là những nhận xét sơ bộ về nguồn gốc, con đường lưu chuyển, đặc điểm tư tưởng, nghệ thuật, qua đó đánh giá tổng quát truyện cổ tích Việt Nam.
Theo Công ty Đông A, trong bản in lần thứ 10 của bộ sách này có nhiều điểm thú vị. Cụ thể, nội dung sách được chỉnh lý bởi Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, là con trai của Giáo sư Nguyễn Đổng Chi. Các nhân vật có tên riêng nước ngoài được thể hiện bằng tên nguyên gốc, với các ngôn ngữ không dùng chữ Latinh thì thay bằng chuyển tự Latinh. Bộ sách còn được bổ sung phần tranh minh họa của hai họa sĩ Phạm Ngọc Tuấn và Phạm Ngọc Tân.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Chung Anh cho rằng, hơn 200 truyện cổ mà Giáo sư Nguyễn Đổng Chi tìm tòi, chọn lọc, có một phong cách ngôn ngữ riêng, giản dị, truyền cảm, với sự khảo dị so sánh rất dày công. “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” mang rõ nét tâm hồn Việt Nam, kết tinh những gì tiêu biểu cho tư duy nghệ thuật tự sự dân gian Việt Nam. PGS Vũ Ngọc Khánh thì nhận xét: “Cách kể của anh hồn nhiên mà sinh động, có ít nhiều vẻ dân dã và phong cách cổ. Khi kể chuyện, anh đã tỏ ra tôn trọng những đặc điểm mà anh nêu ra. Đồng thời, anh vẫn có tư cách của một nhà văn. Cách kể của anh mộc mạc, có vẻ biến hóa, và điều đáng quý hơn cả: rất đáng tin”.