Page 66 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 66
Trong giảng dạy, Tám Danh thường căn dặn học trò một cách
nghiêm túc: ca hay, múa đẹp là điều cơ bản của người diễn viên
nhưng không phải là tâì cả. Nghệ thuật sân khâu cải lương thừa
nhận múa và đánh võ để phản ánh cuộc đời chớ không chấp nhận
lối ca, múa, đánh võ để phô trương. Múa và võ nghệ phải thể hiện
đúng tính cách nhân vật, phải hòa tan một cách hữu cơ trong hành
động kịch. Có như vậy mới gây cho khán giả những cảm giác chân
thực, những cảm xúc thẩm mỹ mạnh mẽ khi dạy luyện võ. Tám
Danh yêu cầu mỗi người học ưò, phải tuân thủ các nguyên tắc: Bộ
pháp phải vững chắc, thân pháp phải mềm dẻo, quyền pháp phải
lanh lẹ, cước pháp phải liên tục, nhãn pháp phải tinh tường, thế
pháp phải gọn, tâm pháp phải minh mẫn, khí pháp phải điều hòa.
Đây là một sự đúc kết từ kinh nghiệm, biến thành lý luận chặt chẽ,
có hệ thống, có tính khái quát cao giúp người học viên nắm được cái
“hồn” của võ thuật, mà ứng dụng vào vai diễn trên sân khấu cải lương.
Bên cạnh việc dạy vũ đạo, Tám Danh còn dạy các học irò
của mình về kỹ thuật “nói”, và kỹ thuật “diễn xuâ't”.
Ở kỹ thuật tiếng nói, tiếng ca ông dạy cách lây hơi, điều hơi,
cách nhả chữ, cắn tiếng trong phát âm; Cách khóc, cười phải như
thê nào? Cách nói lôi theo giai điệu “Bắc, Xuân, Ai” ra sao?...
về kỹ thuật diễn xuất, Tám Danh thường nhắc nhở học trò, bằng
một câu nói rất nôm na, mà thấm thìa về phương pháp: “Mày phải
thật vô máu! Người học sẽ biết đó là cách sống thật với vai tuồng.
Ông bảo: Mày phải diễn cho có thần sắc! Người học trò sẽ nhớ
ngay đó là phải giao lưu, cảm thụ, chặt chẽ. Khi Tám Danh nói:
Mày phải biết bê' khiếu! Là nhắc cho học trò tập trung chú ý.
Hoặc ông gợi ý: Mày phải biết bước đi trong khi thở! Học trò sẽ
64

