Page 71 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 71
nên bọn Pháp phải thả ông”. Đi kháng chiến, từ năm 1946 ông
làm Chủ tịch ủy ban Kháng chiến Hành chánh xã Mỹ Khánh.
Đến năm 1949, do tinh tường võ thuật, lại quen sinh hoạt thị thành
từ lâu nên cấp trên đã điều Tám Danh về Đội Biệt động số 8 (đơn vị
này có người nói là thuộc tỉnh cần Thơ, có người nói là ở Khu 8).
Tại đơn vị này, xem như ông đã chuyển sang quân đội, trực tiếp
cầm vũ khí đánh địch.
Một nãm sau, cũng do yêu cầu củng cố lực lượng văn nghệ
kháng chiến, Phòng Chính trị Khu 8 thành lập Đoàn Văn công,
Tám Danh lại được rút về làm công tác sân khâ'u, bên cạnh những
anh chị em văn nghệ sĩ quen thuộc từ thành ra như: Bảo Định Giang,
Nguyễn Bính, Quốc Hương, Phạm Ngọc Truyền, Triệu An, Ba Du,
Nguyễn Ngọc Bạch, Hoàng Việt... Ở Phòng Chính trị Khu 8, ông
và Ba Du, Triệu An thường xuyên đóng những vai kịch ngắn để
tuyên truyền như: Tại ai, Cái lu, Hai bó rơm. Song song đó, mở các
lớp tập huấn cho lực lượng diễn viên trẻ thỉnh thoảng giúp dàn
dựng các vở ngắn cho Đoàn Ngũ Yến (Long Châu Sa), Lúa Vàng
(Mỹ Tho). Năm 1950, Tám Danh cùng Ba Du, Triệu An, Hoàng
Việt được chuyển công tác lên miền Đông, tham gia thành lập chỉ
đạo nghệ thuật Đoàn Van công Phân Liên khu miền Đông (Khu 7).
Thời gian này ông làm đủ mọi công tác: diễn viên, đạo diễn, huấn
luyện kể cả lãnh đạo. Ông còn giúp xây dựng tiết mục ngắn, phục vụ
kháng chiến cho các Đoàn Cải lương Phân Liên khu miền Đông,
Đoàn Ngũ Yến (tỉnh Long Châu Sa), Đoàn Lúa Vàng (tỉnh Mỹ Tho).
Năm 1952, Tám Danh lại được điều trở lại Sài Gòn hoạt dộng móc
nốì giới nghệ sĩ sân khấu. Do quá nhiều người biết mặt, ông phải
cải trang giả làm thợ đi hớt tóc dạo để gặp Trần Hữu Trang,
69

