Page 68 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 68
học ưò của ông đã nối tiếp bước đường của thầy, chung sức xây
dựng nền sân khấu cải lương ngày càng phát triển, nâng cao.
Trong đời hoạt động nghệ thuật cải lương của NSND Tám
Danh, ngoài những công việc thuần về nghệ thuật (diễn viên -
đạo diễn - giảng viên) sự nghiệp quản lý và sự nghiệp chính trị của
ông (bầu gánh, lãnh đạo đoàn nghệ thuật cũng như về công tác
Đảng, công tác Hội) cũng là những lĩnh vực khá nổi bật.
Sau khi cùng nghệ sĩ Bảy Nhiêu rời gánh Phước Cương, năm
1934, hai ông cùng một số nghệ sĩ chí cốt thành lập gánh cải lương
Tiếng Chung, chủ trương đấu tranh với “tư bổn”, anh chị em nghệ sĩ
làm chung, hưởng chung, để thoát khỏi sự bốc lột của bầu chủ.
Nêu tên gánh là Tiếng Chung cũng có ngụ ý là tiếng ca, tiếng gọi
cũng là Tiếng Chuông của giới nghệ sĩ chân chính, muốn gióng lên.
Thế rồi, họ tập họp lại rạp Nguyễn Tích Thiểu (Thốt Nô"t) để
chuẩn bị các điều kiện cho gánh Tiếng Chung ra mắt.
Trước hết, các nghệ sĩ bầu một “Ban Châp hành”, như kiểu
cách quản lý tập thể. Ban này có quyền định đoạt: thứ nhứt dùng
đào kép; thứ hai định tuồng (chọn tuồng để dàn dựng); thứ ba quyết
định gánh sẽ dùng toàn ca kịch xã hội hoặc lịch sử Việt Nam, nhứt
định không dùng tuồng Tàu. Đặc biệt, về cảnh trí gánh Tiếng Chung
có sự cải cách phỏng theo sân khấu của Tây (do Tám Danh
Bả y Nhiêu học được khi lưu diễn bên Pháp). Tiếng Chung ra mắt
hát ở đâu cũng được khán giả ủng hộ, khen ngợi. Thế nhưng, gánh
chừa tròn 1 tuổi, thì liên tục gặp các trở ngại, phải rã gánh.
Việc Tiếng Chung rã gánh có mây nguyên nhân: Cung cách
quản lý theo kiểu tập thể chưa có kinh nghiệm; chỉ có các tuồng
66

