Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030 / Hamada Kazuyuki; Võ Vương Ngọc Chân dịch; Nguyễn Đình Cung giới thiệu. - H. : Thế giới, 2020. - 277tr. : Ảnh, bảng; 21cm

Thứ ba - 03/02/2026 20:48 17 0
Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030 / Hamada Kazuyuki; Võ Vương Ngọc Chân dịch; Nguyễn Đình Cung giới thiệu. - H. : Thế giới, 2020. - 277tr. : Ảnh, bảng; 21cm
 
   Kinh tế thế giới đến năm 2030 sẽ có những phát triển như thế nào? Thế giới sẽ thay đổi ra sao? Vị thế của Mỹ, Trung Quốc trong thời đại mới? Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung liệu còn tiếp diễn? Điều kiện để trở thành một cường quốc trong tương lai?... Tất cả sẽ được Hamada Kazuyuki, học giả Kinh tế - Chính trị nổi tiếng của Nhật Bản, diễn giải, phân tích một cách rõ ràng, đầy đủ trong quyển sách “Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030”.
   Quyển sách được xem là “tập bản đồ thế giới tương lai” dự đoán về một thế giới sắp đến. Tại Việt Nam, sách do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2020, có độ dày 277 trang, do Võ Vương Ngọc Chân dịch sang tiếng Việt và Nguyễn Đình Cung giới thiệu. Thông điệp xuyên suốt mà tác giả muốn truyền tải là các quốc gia cần thích ứng trước một thực tại mới: hành động và đổi mới tư duy.
   Trong phần dẫn nhập, tác giả đưa ra 05 điều kiện để trở thành một “cường quốc trong tương lai”, bao gồm:
   (1) Đạt mức độ hài lòng cao của cư dân đang sinh sống tại đó;
   (2) Khoan dung với tính đa dạng, các công nghệ và ý tưởng mới dễ dàng ra đời và phát triển;
   (3) Có thể tiếp nhận, vận dụng an toàn và sử dụng linh hoạt các công nghệ mới;
   (4) Đưa ra những giá trị quan mang tính phổ biến để nhiều người trên thế giới “muốn trở thành công dân nước đó”;
   (5) Có nguồn tài nguyên để trở nên “giàu có” (không chỉ các nguồn tài nguyên dưới lòng đất mà còn có nguồn tài nguyên về nhân lực, tài nguyên du lịch,…).
   Từ xuất phát điểm này, tác giả chia phần lớn nội dung quyển sách vào bàn luận 03 vấn đề chính cũng chính là 03 chương của quyển sách:
   Chương 01 giới thiệu các quốc gia tiềm năng khớp với các tiêu chí “cường quốc tương lai” mà tác giả đã đặt ra, trọng tâm là về tham vọng, tầm nhìn và năng lực chuyển mình thành cường quốc của các quốc gia mới nổi này đang thách thức các cường quốc hiện tại. Đó là 07 nước gồm: Bắc Triều Tiên - nơi tiềm tàng nguồn tài nguyên trong lòng đất lớn nhất thế giới; Indonesia - mục tiêu trở thành cường quốc kinh tế thứ tư trên thế giới vào năm 2050; Israel - xây dựng quốc gia siêu kỹ thuật nhờ vào bộ óc; Iran - cường quốc tập hợp nhiều giá trị quan khác nhau; Oman - Trung Quốc đang đầu tư vào các đặc khu kinh tế; Liên minh Châu Phi - vùng đất chưa khai phá cuối cùng của thế kỷ XXI và đặc biệt là Việt Nam - quốc gia thân Nhật đang có tốc độ phát triển kinh tế cao. Dù Việt Nam không phải là trọng tâm của quyển sách, Hamada vẫn dành một vài dự báo đáng chú ý:
   2026: Việt Nam bứt phá thành cường quốc kinh tế số.
   2030: GDP bình quân đầu người của Việt Nam vượt mốc 10.000 USD.
   2048: Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
   Tác giả cũng cho hay: “Chính phủ Việt Nam đang ấp ủ một kế hoạch phát triển có thể sánh ngang tầm với thung lũng Silicon của Mỹ, hơn thế còn vượt qua thung lũng Silicon. Dựa trên chiến lược quốc gia nhắm đến vị trí số một thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao, Việt Nam liên tục có những động thái phát triển, áp dụng các dịch vụ mới có sử dụng IT trong nhiều lĩnh vực như y học, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, họ còn kêu gọi nhân lực, vốn và công nghệ từ khắp nơi trên thế giới.”
   Chương 02 phân tích các vấn đề của các siêu cường hiện tại, đồng thời cũng là cơ hội để các quốc gia khác vươn lên tạo lập trật tự thế giới đa cực, cân đối hơn. Tác giả phân tích các vấn đề nội tại của Mỹ, từ nợ công khổng lồ đến sự phân hóa xã hội sâu sắc, chủ nghĩa dân tộc da trắng và phân cực chính trị đẩy nước Mỹ vào nội chiến mềm; hệ thống giáo dục và sáng tạo xuống dốc, tội phạm gia tăng, đồng đô-la dần mất vị thế; thung lũng Silicon - biểu tượng công nghệ Mỹ - lại tràn ngập nhân tài gốc Trung và Ấn. Từ đó kết luận về sự suy giảm sức mạnh không thể tránh khỏi của siêu cường này. Trong khi ở phương Tây, Mỹ đang mất dần tư cách của một cường quốc thì tại phương Đông, sự trỗi dậy của Trung Quốc với động lực lớn nhất là khả năng kết hợp giữa kiểm soát nhà nước và đầu tư công nghệ quyết liệt. Trung Quốc không chỉ có lợi thế về quy mô dân số và sản xuất, mà còn có sự thống nhất ý chí dân tộc, từ đó tập trung nguồn lực khổng lồ vào các lĩnh vực chiến lược như AI, 5G và không gian. Trung Quốc đang đạt được sự tự chủ công nghệ, từ đó định hình một mô hình phát triển mới, thách thức trực tiếp trật tự kinh tế tự do do phương Tây đề xướng. Tác giả cũng nhắc đến Nga trong việc xây dựng Liên minh kinh tế Á - Âu - vùng thương mại tự do với phương châm tiếp nối sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” với Trung Quốc, cho thấy mối liên kết quân sự và kinh tế giữa Nga và Trung Quốc ngày càng mạnh. Ấn Độ có nguồn cung cấp sức lao động dồi dào cùng với việc xúc tiến xây dựng cơ sở hạ tầng thì quốc gia này cũng được dự đoán là có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Người Ấn Độ có truyền thống giỏi toán tin, từ đó quốc gia này đã lấy việc phát triển công nghệ thông tin làm trọng tâm. Ấn Độ cũng đang phát huy sự khôn ngoan, nhạy bén trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên quốc gia này cũng rất dè chừng với Trung Quốc vì cho rằng “Trung Quốc là nhân tố chính khiến thế giới trở nên xáo trộn”. Từ bài học của các cường quốc hiện tại, tác giả chỉ ra các cơ hội cho các quốc gia khác, trong đó nhấn mạnh vào cơ hội của Nhật Bản, khai thác các điểm yếu của những cường quốc truyền thống để tạo lập vị thế mạnh hơn trên bản đồ toàn cầu.
   Chương 03 trình bày tiềm năng của Nhật Bản để khai thác xu hướng phát triển hiện tại cũng như tác động lên nó theo hướng tích cực cho lợi ích của Nhật Bản. Tác giả phát triển các luận điểm của mình về những tiềm năng Nhật Bản đang có thế mạnh, có thể khai thác để vừa tự củng cố vai trò cường quốc ở hiện tại và phát triển vị thế của mình trong tương lai.
   Kết thúc quyển sách, tác giả đặt niềm tin vào một thế giới ở tương lai nơi các vấn đề toàn cầu sẽ được giải quyết nhờ những hệ thống giá trị, nguyên tắc mới. Tương lai của một cường quốc được quyết định bởi những quyết định về giáo dục, năng lượng, và nghiên cứu khoa học được đưa ra ngày hôm nay. Các quốc gia sẽ ưu tiên sự tự chủ về chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và công nghệ quốc phòng hơn là hiệu quả kinh tế đơn thuần. Điều này đòi hỏi các chính phủ và doanh nghiệp phải xây dựng các chiến lược phòng thủ, bảo vệ tài sản quốc gia khỏi sự thao túng và ảnh hưởng từ bên ngoài. Tác giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Quyền lực mềm Châu Á. Trong khi phương Tây thống trị về văn hóa đại chúng và thể chế chính trị trong thế kỷ 20, thì thế kỷ 21 chứng kiến sự trỗi dậy của các giá trị và mô hình phát triển châu Á. Khả năng kết hợp giữa sự ổn định chính trị và sự năng động kinh tế là công thức mới cho quyền lực. Thông điệp này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia như Việt Nam, nơi sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn giá trị văn hóa, độc lập dân tộc được đề cao.
   “Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030” không chỉ là dự báo thế giới, mà còn là tấm gương phản chiếu chính sách và bản lĩnh quốc gia của Nhật Bản. Nó đặt ra những câu hỏi lớn cho Việt Nam: Liệu chúng ta đã sẵn sàng với những viễn cảnh tương lai? Và trong một trật tự “hậu Mỹ”, Việt Nam sẽ chọn vị thế nào cho mình? Quyển sách này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với những độc giả quan tâm nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, về sự biến động trong tương lai của kinh tế thế giới nói chung và sự phát triển của kinh tế Việt Nam nói riêng.
   Sách đang được phục vụ tại Thư viện thành phố Cần Thơ. Mời bạn tìm đọc quyển sách với các mã số:
   ▪ Ký hiệu phân loại: 338.91091 / C561QU
   ▪ PHÒNG MƯỢN: MA.023650; MA.023651

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
<
logo gemini
logo zalo
logo fb
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây