Page 190 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 190
(Lá thắm chỉ hồng), cha con người thầy thuốc (Ánh lửa rừng khuya);
là người nông dân như anh Hai Lành (Chén cháo Chí Linh), kẻ sĩ,
trí thức như ông Đồ Nghệ, người xuâ"t thân từ dòng dõi hoàng tộc
như Lý Dũng Minh, Lý Hổ (Vượt sơn khê), hay những người lỡ
bước lầm đường phải mặc áo cảnh sát ngụy như thiếu úy Ngọc
(Khách sạn Hào Hoa)...
Cũng trong tập sách nói trên, NSƯT Bạch Tuyết có viết:
“Tác phẩm của ông hầu như chuyên chỏ trọn vẹn tư tưởng
Nguyễn Đình Chiểu:
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm;
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"
Đạo trong tác phẩm của soạn giả Điêu Huyền là đạo nghĩa,
đạo làm người. Làm người thì phải yêu thương đồng bào, thông cảm
với những người nghèo khổ.
Khi viết về những người nông dân ưước Cách mạng tháng Tám,
ông đã dành cho họ những đoạn văn hết sức đồng cảm, họ là những
người “quần bố áo tơi qua cơn gió bấc, mưa dầm... Bao bàng rách
nát, chiếu lát vạt tre, thí thăn trần với muỗi về đêm như trấu vãi".
Họ là những người nông dân như “vợ chồng anh Hai HỔ chỉ chung
nhau một cái quần thay đổi. Đám con chị Tư Giàu trần truồng như
nhộng quanh năm" (Tiếng hò Sông Hậu). Ngay cả với một anh lính
ngụy như ưung sĩ Trần Hùng, ông cũng có môi đồng cảm, một sự
đồng cảm trong chua xót, đắng cay:
“Rớt tú tài anh đi trung sĩ; em ở nhà lấy Mỹ sanh con -
Bao giờ yên chuyên nước non; anh về anh có Mỹ con anh bồng ”
(Tìm lại cuộc đời).
188

