Page 187 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 187
Điêu Huyền như sau: “Nếu không có ông, nghề nghiệp săn khấu
của tôi sẽ không biết bắt đầu như thế nào?” (Nghệ sĩ Bạch Tuyết -
Cải lương chi bảo, Nxb Tổng hợp TPHCM, trang 39 - 44). Soạn giả
Điêu Huyền là người đến xin bảo lãnh vđi gia đình nghệ sĩ
Bạch Tuyết để chị được đi theo gánh hát. Lúc đó, khoảng năm
1964 - 1965, Bạch Tuyết còn là một nữ sinh, rât có năng khiếu về
ca hát, mồ côi mẹ chl còn người cha rất nghiêm khắc, ông kiên quyết
không cho chị đi theo gánh hát vì quan niệm “xướng ca vô loài” còn
ảnh hưởng rất sâu đậm. Nhờ tài thuyết phục của soạn giả Điêu
Huyền, Bạch Tuyết được vào gánh cải lương Kiên Giang, vở tuồng
đầu tiên chị có vai diễn là Lá thắm chỉ hồng, soạn giả Điêu Huyền,
đạo diễn Tiêu Xái, vũ đạo Công uẩn.
NSƯT Bạch Tuyết nhớ lại: “Ba nuôi lo cho tôi từng chút một,
từ ăn, ngủ, giờ giấc tập tuồng, tiền lương bao nhiêu...", “Tất cả
đối với tôi lạ lùng, quyến rũ lẫn sợ hãi của một cô nữ sinh trung học,
lần đầu tiên bước vào cái xã hội thu nhỏ của những người làm
sân khấu dãn tộc... Tôi chóng mặt và không hiểu gì hết, chỉ biết
hành động theo sự chỉ dạy, sắp đặt của Ba nuôi" - (Sách đã dẫn).
Không chỉ “tập tuồng, tập hát, tập múa, tập đánh kiếm..."
cho nghệ sĩ Bạch Tuyết, ông còn dạy cho chị về sự kính trọng,
quan tâm đến những công nhân ánh sáng, hậu đài trong đoàn.
Đốì với ông, đó là những người có công râ't lớn cho sự thành công
đêm diễn, là những khán giả hết sức trung thực. Ông nói:
“Con muốn biết con hát hay hay dở hãy hỏi tụi nó. Hay tụi nó
khen, dở tụi nó chê, đám đó không hề nói gạt con" - (Sách đã dẫn).
Nghe theo lời dạy đó, suốt cuộc đời đi hát, theo nghệ sĩ
Bạch Tuyết, chị không bao giờ lãnh “lương tối” (lươngTrưởng đoàn
185

