Page 24 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 24
Thời kỳ chống Mỹ, hoạt động sân khâ'u cải lương trong
vùng địch tạm chiếm ở cần Thơ chỉ tập trung tại đô thị (nội thành
Cần Thơ và một sô' thị ưân cấp quận). Từ thập niên 60 (thế kỷ XX)
do sự phát triển lân lướt của điện ảnh tại Sài Gòn, nên nhiều đoàn
cải lương “cấp trung bang” phải chạy về miền Tây, thường xuyên
hát ở nội thành cần Thơ. Thây kinh doanh được, nhiều nhà tư sản
bỏ vein cất rạp tại nội thành cần Thơ như rạp Minh Châu (sau
giải phóng đổi tên là Thống Nhâ't), rạp Huỳnh cẩm Vân (sau ngày
giải phóng đổi tên là rạp Hậu Giang). Tại thị xã Vị Thanh có rạp
Mỹ Thanh (xây dựng năm 1974, sau ngày giải phóng là Trung tâm
Văn hóa huyện Vị Thanh). Thời gian này, nổi lên một sô" nghệ sĩ,
bầu gánh ở Cần Thơ, thành danh như: bầu Kim Chưởng, nghệ sĩ
Phượng Liên... Đến thời điểm sau ngày giải phóng 30/4/1975,
có lới 28 đoàn nghệ thuật với gần 1.000 diễn viên (hầu hết là
cải lương), đăng ký hoạt động tại Hậu Giang - cần Thơ.
Tóm lại sân khâ'u cải lương cần Thơ trong hai thời kỳ
kháng chiến nổi lên với dòng cải lương cách mạng, đứng chân ở
địa bàn nông thôn; hình thành một phương thức hoạt động phục vụ
tuyên truyền với tiết mục trang bị gọn nhẹ, lực lượng nghệ sĩ
diễn viên mới, chịu đựng hy sinh gian khổ, góp phần quan trọng
vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến ở địa phương. Trong khi
đó, dòng cải lương ở vùng địch tạm chiếm, chỉ bám các đô thị lớn
hoạt động cầm chừng, nguồn diễn viên, kịch bản phụ thuộc hầu hết
vào sân khâ'u cải lương Sài Gòn. Tại cần Thơ rất ít soạn giả,
nghệ sĩ, tuồng tích nổi tiếng; khẳng định được giá trị nghệ thuật.
22

