Page 8 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 8
bao gồm các dãy đất dọc theo rạch cần Thơ tới Phong Điền,
rạch Bình Thủy ăn qua vùng đất Ô Môn.
Miệt vườn Cần Thơ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX có
thể hình dung là những vườn cam, quít, dừa, cau, chuôi bạt ngàn
bao quanh tỉnh lỵ cần Thơ, quanh chợ Cái Răng, chợ Ô Môn
(chợ Thới An Đông). Sự sung túc đến độ sánh với miệt vườn vùng
trên như Cái Bè, Cái Mơn, Sa Đéc... là những nơi có nghề vườn
phát triển sđm hơn: Diện tích vườn ở cần Thơ năm 1904 có:
“cau l.óOOmẫu”, “trầul50mẫu", “camquít70mẫu”, “chuối200mẫu”,
“Măng cụt ỉ5 mẫu". Kinh tế phát triển, người đến ở, làm vườn
ngày thêm đông. Trong khi dân số ở tỉnh lỵ cần Thơ (thôn Tân An)
có 10.000 người, thì “Làng Long Tuyền ở rạch Bình Thủy gồm
11.939 dân, làng Nhơn Ái (Phong Điền) với 10.464 dân. Những
sô' liệu ưên cho thấy sự tập trung dân cư ở miệt vườn, bởi huê lợi
vườn cao hơn ruộng từ 5 -10 lần.(1)
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền
Anh có thương em thì cho bạc cho tiền
Đừng cho lúa gạo, xóm giềng cười chê.
Câu hát dân gian cho thấy sự sung túc của tuyến miệt vườn, hai
bên bờ dọc theo rạch cần Thơ, sông Hậu.
Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp tiến hành đào kinh xáng Xà No
(1901 -1903), rồi đào kinh Ngã Bảy - Phụng Hiệp (1905 - 1915),
vùng Cần Thơ - Hậu Giang có thêm hàng chục ngàn mẫu ruộng.
Lúa từ Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu chuyển lên, xay xát tại các
(1) - Sơn Nam, 1992, Vãn minh miệt vườn NXB Văn hóa
6

