Page 91 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 91
Thốt Nốt là một vùng đất màu mỡ nên một sô' “chủ Tầy” và
“địa chủ” dựa vào thế lực của chính quyền thực dân đã tập trung
về đây chiếm đâ't khai thác đồn điền trồng lúa. Hầu hết ruộng
đâ't ở Thốt Nô't đều của địa chủ Tầy và Việt, trong đó có đồn điền
Cờ Đỏ, chiếm trên 5.000ha. Nông dân, phần lớn làm tá điền
cho địa chủ.
Để nâng cao sản lượng lúa, thu nhiều lợi nhuận, Pháp đã cho
xây dựng hệ thống giao thông và thủy lợi. về giao thông, chủ yếu
dựa vào sông Hậu, đào kinh Cái sắn, cùng vđi rạch Thốt Nốt
để giao lưu hàng hóa với các nơi như Long Xuyên, Châu Đốc,
Rạch Giá, cần Thơ. Theo ông Vương Hồng sển thì “Ngả này là
ngả tàu chạy từ Sài Gòn đi Đại Ngãi, Sóc Trăng qua các tỉnh miền
Hậu Giang và thời đó gọi là Lục tỉnh.
“Tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát
Xuồng câu tôm đậu sát mé nga
Thấy em cha yếu, mẹ già
Muốn vô hoạn dưỡng biết là đặng không ”
Ngoài ra, Pháp còn cho xây dựng liên tỉnh lộ 27 nốì từ
Cần Thơ đi Châu Đốc (quốc lộ 91 hiện nay). Sau đó, mở đường
liên tỉnh nô'i từ Ngã Ba Lộ Tẻ đến Rạch Giá, Hà Tiên (quốc lộ 80
hiện nay). Chủ yếu các đường trên là đường đổ đá, còn gập ghềnh
nhưng cũng phục vụ cho giao thông rất đắc lực vào thời bây giờ.
Nằm chung trong hệ thông kinh tế vùng giữa sông Tiền và
sông Hậu, quận Thốt Nốt được Pháp đầu tư là vùng trọng điểm
sản xuất nông nghiệp, với đồn điền Cờ Đỏ và cả sô'ruộng đâ't của
89

