Page 92 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 92
một số địa chủ. Pháp đã cho xây dựng 1 kho chứa lúa lớn tại
trung tâm của quận (khu vực Trường phổ thông trung học Thót Nốt
hiện nay), nhiều nhà máy xay xát dọc theo sông Hậu và rạch
Thốt Ncít để chế biến lương thực.
Tại trung tâm quận, có một chợ gọi là Chợ Cũ cách chợ
Thót Nốt hiện nay khoảng lkm, có công xi rượu Phước Hiệp do
ông Vương Thiệu làm chủ. Đến năm 1945 thì bị Pháp tịch thu và
công xi rượu này bị phá bỏ vào năm 1954. Ông Vương Thiệu có
người con là Vương Có, một điền chủ hào phóng làm chủ trên
3.000 công ruộng, 1 hãng xe đò, người mà sau này bỏ vốn ra thành lập
gánh hát Tập ích ban. Bên cạnh đó còn có một xưởng nhuộm
của ông Mã Chín Tệt.
Thốt Nốt là nơi có nghề đóng ghe, xuồng từ rất sớm. Nhiều trại
xuồng nằm dọc theo sông Hậu, rạch Thôi Nốì chủ yếu đóng
xuồng ba lá, mang tính gia truyền còn tồn tại cho đến ngày nay.
Một loại trái cây độc đáo khác cũng được nhân dân cho là
bắt nguồn từ Thôt Nốt. Đó là Xoài Ngự. Đây là 1 loại xoài trái
bầu tròn, hột nhỏ, ăn rất ngọt. Theo truyền thuyết: “Khi Nguyễn Ánh
chạy trốn sự truy đuổi của quân lầy Sơn, tiên đường đi có ghé qua
Long Xuyên, dân làng chẹn phẩm vật ngon dâng cho Chúa Nguyễn.
Nguyễn Ánh râ't thích loại xoài này và đặt tên là Xoài Ngự
(xoài để cho vua chúa dùng)”. Giờ đây, Xoài Ngự vẫn được coi là
một đặc sản của Thốt Nốt.
Năm 1897 toàn tỉnh Long Xuyên chỉ có 1 trường địa hạt
và 9 trường hàng tổng tại các làng: Mỹ Chánh, Thạnh Hòa -
Trung Nhứt, Bình Thủy. Do đó, chỉ một sô' ít người khá giả được
90

