Bị đập đàn
Năm tôi lên tám, má tôi kể: một hôm cha tôi đang tập đánh đàn kìm, bỗng nhiên ông nội tôi giật lấy cây đàn, đập vỡ tung, hét rầm lên:
- Đánh đờn để rủ rê ma quỷ vô nhà, hả?
Mặt cha tôi xanh như tàu lá chuối. Còn ông nội tôi run lên bần bật vì chưa hả cơn giận, một lúc sau ông bỏ đi. Cha tôi lấm la lấm lét, rón ra rón rén nhặt từng mảnh đàn, vội vã trốn ra sau vườn, lấy sáp gắn lại cây đàn.
Từ lúc bị ông nội tôi đập đàn, cha tôi không dám tập trong nhà nữa, mà đêm đêm phải lén lút lẫn ra ngoài bờ ngoài bụi để tập đàn. Má tôi kể tiếp: Những ngày tháng mang thai tôi là lúc cha tôi đánh đàn hay lắm – Phải chăng sự say mê âm nhạc của cha tôi đã tác động không ít cho tôi từ thuở còn trong lòng mẹ.
Trên dòng sông quê hương
Thuở ấu thơ, biết bao đêm, tôi giật mình trong giấc ngủ, bởi lanh lảnh tiếng ai hò xáo động dòng sông, rồi chìm trong mênh mông. Tôi ngơ ngác vén mùng đưa mắt qua nhìn xuống dòng sông, trước mắt tôi dập dìu thuyền xuôi ngược, chở đêm trăng vời vợi. Tôi thầm hỏi: “Bao giờ tiếng hò ấy trở lại!”. Dường như thấu hiểu nổi sự xúc động của con mình, má tôi choàng dậy ôm tôi vào lòng, vỗ về, an ủi:
- Đến đêm mai sẽ có tiếng hò, còn bây giờ con hãy ngủ đi.
Những năm tháng xa quê hương: vô số đêm, nhưng có một đêm – một đêm đông trên đất Bắc. Tiếng hò năm xưa trên dòng sông Trường Long quê hương tôi lại trở về trong giấc chim bao. Tôi choàng dậy bang hoàng, lòng bồi hồi thổn thức nước mắt lưng tròng, tiếng hò năm xưa gợi nhớ gợi thương trong tôi. Tôi nhớ da diết những cây hát đối:
Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi!
Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê
và
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chim chiều ruột đau!...
Những câu hát đối ấy, trải dài dìu dặt thâu đêm trên dòng sông, sưởi ấm lòng người dân quê hương tôi và đọng mãi trong tôi. Tình yêu quê hương khôn xiết kể.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968, tiếng hò năm xưa trên dòng sông Trường Long quê hương tôi, lại trở về với bản hợp xướng Bão táp miền Nam. Trong đó có đoạn tôi viết:… Ơi tiếng ai hò trên quê hương ta đó, ấm lòng ta khi chiều về…
Ôi, tôi quên làm sao được tiếng con cá lóc quẫy khi nước triều lên; mà tôi quên làm sao mới được cơ chứ: cánh gà mẹ chở che cho bầy con núp dưới bụi xương rồng trong những trưa hè. Ôi, tôi nhớ và tôi nhớ, những câu hát đưa em:
Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
và
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Ôi! Tôi thương và tôi thương, người mẹ của tôi vất vả còng lưng làm quần quật để nuôi con mà không đủ ăn; người cha trầm tư ít nói, thường khuyên con cái nên làm điều lành.
Ôi, tôi nhớ và tôi nhớ… Tôi thương và tôi thương.
*
Một buổi chiều năm ấy, tôi cùng người anh dạo chơi trong vườn trái cây ăn trái. Từng chiếc lá vú sữa sa cành chao đảo trước gió, tôi thấy lòng xôn xao, thích thích thốt lên:
- Anh Ba ơi! Lá vú sữa nó rụng buồn quá anh Ba à!
Ảnh nhìn tôi và nói với vẻ hài hước:
- Mầy làm như mầy là nghệ sĩ vậy?!
Câu nói đầy vẻ “hoài nghi” của ông anh khiến tôi cụt hứng và thấy lòng dâng lên niềm ấm ức, chen lẫn nổi buồn không sao lý giải được và tôi thấy ghét ảnh như thế nào ấy. Trên đường hai anh em trở về nhà, tôi lẽo đẽo sau lưng ông anh nhưng không thèm nói câu nào.
Năm 1954, tôi tập kết ra miền Bắc. Tháng 5 năm 1955, tôi thi đậu vào trường Âm nhạc Việt Nam. Nghe tin tôi thi đậu từ Thanh Hóa anh Ba tôi ra Hà Nội để chúc mừng. Đêm ấy hai anh em dạo chơi bên bờ hồ Hoàn Kiếm, anh tôi bảo:
- Chú thi đậu vào trường âm nhạc là đúng, hồi năm chú sắp tròn 8 tuổi, chú có nói với tôi:
Anh Ba ơi! Lá vú sữa nó rụng buồn quá anh Ba à! Và tôi còn nhớ rất rõ năm ấy tôi nói với chú rằng:
- Mầy làm như mầy là nghệ sĩ vậy?! Mà giờ đây chú sắp sửa trở thành nghệ sĩ thật.
Tôi nhìn người anh ruột thịt, hai anh em cùng cười trong ánh điện lung linh in xuống mặt hồ… (Còn tiếp)
Triều Dâng
* Ghi chú: Tháng 06/2026 - Bài được Nguyễn Thị Lý -Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Ô Môn sưu tầm và đánh máy lại trong sách: Nhạc và đời/Lê Giang, Lư Nhất Vũ chủ biên.-Hậu Giang: Tổng hợp Hậu Giang,1989.-699tr.;21cm.
Tóm tắt sách Nhạc và đời: Cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của hơn 20 nhạc sĩ và những tác phẩm nổi tiếng từ những ngày đầu cách mạng đến nay. Trong đó có 04 Nhạc sĩ ở Ô Môn – Cần Thơ là: Lưu Hữu Phước, Trần Kiết Tường, Đắc Nhẫn, Triều Dâng.