Page 116 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 116
bắt tay viết kịch bản đầu tiên, thì cũng là lúc đoạn đời nghệ thuật
của ông bị trắc ưở, gánh Đại Phước Cương (Phước Cương tái lập từ
1934 - 1937) đang chìm, nổi chực chờ rã gánh. Có thể vì tình cảnh
này mà ông viết vở cải lương đầu tay Thất vọng?
Theo hồi ký Những nỗi vui buồn trong đời đi hát, Bảy Nhiêu
ghi lại một số chi tiết về tác phẩm đầu tay này của ông như sau:
Năm 1937, khi gánh Đại Phước Cương đang hát ở Phú Yên, giữa
tình cảnh nghệ sĩ đang cơ hàn vất vả, tìm phương kế sinh sống...
Bảy Nhiêu cùng một người bạn thả bộ, leo núi, xem tháp Chàm cổ
kính để giải khuây. Khi xuống núi ông gặp cha con ông lão ăn mày,
áo quần te tua, đang dắt nhau đi xin ăn giọng van nài, khẩn cầu
đồng xu, nhúm gạo. Ông tâm sự: “Về đến nhà trọ, tôi vẫn còn ngậm
ngùi với cha con người hành khất, rồi... như ai - hay người vô hình
nào thúc giục tôi viết thành một mẩu chuyện ăn mày, và hăng hái
viết thành tuồng" - (Hồi ký Những vui buồn trong đời đi hát).
Thế rồi, ông sắp màn, sắp cảnh... tới 15 - 16 màn. Thây quá
dài, ông xé bỏ rồi viết lại. Cứ thế, quá trình lao động viết lách của
ông cứ kéo dài đến 4 tháng. Ông tính tổng cộng đã xé bỏ 20
trang giây. Nội dung kịch bản chung qui là tả lại cuộc đời nghèo
khổ của 2 cha, con: vợ mất, chồng bị mù phải dắt con ra đi ăn mày.
Tuồng rút lại còn 3 màn, với 3 nhân vật chính: Ba Tâm (cha mù),
Tuyết (mẹ), Mai (con).
- Màn một: Cảnh gia đình còn hạnh phúc.
- Màn hai: Gia đình tan nát.
- Màn ba: Đứa con gái dắt cha đi ăn xin.
114

