Page 117 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 117
Rât tiếc, đến nay kịch bản không còn lưu lại (đã gần 70 năm).
Vì vậy không rõ cốt truyện, các mâu thuẫn, xung đột; các tình tiết,
chi tiết của vở tuồng nên không thể phân tích được. Khi ông viết
xong vở Thất vọng đưa cô Năm Phỉ xem (Năm Phỉ lúc đó nắm
quyền điều khiển gánh Đại Phước Cương) thì cô cho là hay, nên cho
đào, kép tập tuồng liền. Năm Phỉ (vai Tuyết - người mẹ), Bảy Nhiêu
(vai Ba Tâm - cha mù) và một cô đào con (vai Mai). Tựồng Thất vọng
sau đó được diễn ra mắt tại Phan Thiết, đứng được thêm mây đêm
ở miền Trung. Kế đó ông Bầu Cương ký hợp đồng dẫn gánh qua
Xiêm biểu diễn ở cuộc lễ Hiến pháp tại Vọng Các (Băng Cốc).
Trong lúc chờ đi Thái Lan, gánh trở về Sài Gòn chuẩn bị, tuồng
Thất vọng lại được trình diễn tại nhà hátĩầy một đêm.
Thất Vọng - là một trong rất ít tuồng viết về xã hội nước nhà
vào thời đó. Lúc ưước, năm 1925 ông Đặng Công Danh (Mười Giảng)
đã có viết Tứ đổ tường khá thành công. Sau này, Năm Châu mới
tiếp tục đi vào đề tài xã hội nước ta (thông thường là xã hội của
Tây phỏng theo các tiểu thuyết).
Qua sự trình bày, tâm sự của Bảy Nhiêu trong hồi ký khi đặt
bút viết một tác phẩm đầu trang ở đề tài này (quần áo te tua, van xin
cầu khẩn...) Bảy Nhiêu đã tức cảnh, sinh tình đi vào lao động,
sáng tạo nghệ thuật và cuối cùng ông đã thành công: đứa con
tinh thần ra đời, được chủ gánh (Năm Phỉ) khen và cho dàn dựng
công diễn.
Trong hồi ký của mình, ông khá khiêm tốn, tự cho rằng,
mình có “đạo văn” chút ít; rằng tuồng Thất vọng chỉ hát cầm chừng
chứ không cứu nổi gánh hát đang suy sụp. Tuy vậy, một tác phẩm
115

