Page 122 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 122
sáng tác có bân Hoài tình, nhưng lại là bản nhạc rất phổ biến trên
sân khấu cải lương. Ầm điệu của bản Hoài tình phản phất các điệu
lý ngày xưa: Lý Vọng phu, Lý Giao duyên... thích hợp với những lớp
độc diễn, của các vai đào. Đặc biệt là những vai hành khất mù lòa
chống gậy đì ăn xỉn khắp dầu dường, xó chợ. Vi vậy, trong tuồng
Phạm Công Cúc Hoa, tôi cũng áp dụng bản Hoài tĩnh cho Nghi
Xuân - Tấn Lực (út Hậu và Diệu Hiền đóng):
Cầu xin cô bác nhủ lòng thương
Bố thí cho bát gạo đồng tiền
Hai trẻ lạc đường, đói rách bơ vơ.
(Bài viết tay -11/3/2004)
Từ “Hai cha con ăn mày mù - cầu xin” ở bản gốc của Bảy Nhiêu,
Soạn giả Viễn Châu đã chuyển sang tình cảnh “Hai đứa trẻ lạc
đường cầu xin” rất ăn khớp với kịch bản.
Thời trước, bất cứ một vở tuồng có cảnh đi ăn mày gần như
đều phải sử dụng bản Hoài tình. Bởi không chỉ giai điệu, lời ca
phù hợp với hoàn cảnh sân khâu, mà nó còn tạo sự xúc động
sâu sắc trong lòng người nghe, người xem. Vì vậy, khi diễn viên bắt
đầu “vô” Hoài tĩnh - cũng là lúc khán giả sụt sùi, rơi lệ và không
ngần ngại bước lên sân khấu cho tiền. Tất nhiên, thấy ăn khách,
có thêm doanh thu, một số gánh hát đã lạm dụng bài Hoài tĩnh để
kiêm tiền, nên giảm đi chát lượng biểu diễn, giảm giá trị nội dung
tư tưởng của vở diễn.
Tuy nhiên, đôi với nhạc sĩ Trịnh Thiên Tư và soạn giả
Kiên Giang, lại có cách viết lời cho bản Hoài tĩnh theo lối trữ tình,
miêu tả tình yêu đôi lứa.
120

