Page 161 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 161
Ông viết không nhiều tuồng, cũng chưa có một tuồng nào được
trong giới liệt vào hàng xuất sắc, để đời, những vở thời đó như:
Bàng Quý Phi, Đời cô Lựu, Giọt máu chung tình... Thế nhưng, điều
quan trọng là những vở phóng tác, sáng tác ông đã phản ánh những
bức xúc của đời sống: Thấy cha con người ăn mày mà đi xin ăn,
ông viết tuồng đầu tiên, Thất vọngỉ Khi kháng chiến chông Pháp
nổ ra, ông háo hức viết: Đống tro tàn, Trước thềm nghĩa vụ. Khi
tình hình đời sông phức tạp, các giá trị đạo đức bị đảo lộn - ông
quay về đề tài xã hội và gia đình viết tuồng: Bạn và vợ, Hối hận,
Từ sân khấu đến cuộc đời... Trưđc hoàn cảnh và thị hiếu của
khán giả ngày càng phức tạp, ông nghiên cứu, phóng tác nhiều
vở tuồng đáp ứng ngay yêu cầu. Có thể nói ông biết viết tuồng,
nhưng cái quan trọng là ông đã biết viết những tuồng lôi kéo được
khán giả đến rạp (Dù đôi khi thực lòng ông không hề muốn viết
như vậy - Đó là điều mà ông bày tỏ thật ưong hồi ký).
Rất tiếc, đến nay không còn kịch bản nào của ông được lưu
giữ lại. Một bản nhạc mà ông sáng tác cho người ăn mày trong
tuồng Thất vọng, đó là Châu lang dịu khúc, tức là bản Hoài tình
góp phần làm giàu thêm âm nhạc cải lương; có sức sông trải qua
khá nhiều thời kỳ, ca lên ai cũng nghe quen thuộc, đến những
năm 80 (thế kỷ XX) trong vở Nàng XêĐa (Đoàn Trần Hữu Trang)
vẫn còn sử dụng.
4. “Nhà báo kịch trường ” Bảy Nhiêu, để lại những trang
sử cải lương quý giá
NSND Sĩ Tiến (cũng vốn là một nhà báo sân khâ'u) ưong
quyển sách Những mảnh tĩnh nghệ sĩ có ghi lại một mẩu đối thoại,
159

