Page 162 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 162
khi ông gặp và làm thân với nghệ sĩ Bảy Nhiêu năm 1933 tại chợ
Bến Thành (Sài Gòn):
“...Bảy Nhiêu với dáng điệu quý phái, niềm nở tiếp tôi, vừa
đưa tôi tập giấy vừa trả lời: Đây là thiên hồi ký của lôi, tôi xỉn
chân thành tặng tất cả các nghệ sĩ sân khấu, anh xem xong, xỉn cho
biết ý kiến. Cầm tập giấy đánh máy có 02 bản, tôi nói với anh:
Biết đãu tập này chả là một tài liệu anh cung cấp cho Việt Nam
ca lịch sử”.
Lời nói ngoại giao của Sĩ Tiến gần như trở thành sự thật.
Bởi lẽ, ngày nay những thiên hồi ký trong đời đi hát của Bảy Nhiêu
đã trở thành một trong những pho sử liệu cải lương hết sức giá trị.
Đã có hàng chục công trình nghiên cứu, sách in, bài báo viết về
nghệ thuật cải lương đều căn cứ vào nguồn tư liệu này. Qua đó,
khẳng định và làm sáng tỏ nhiều vân đề thực tiễn và lý luận về
quá ưình hình thành, phát triển bộ môn cải lương gần một thế kỷ,
tiêu biểu như một số sách: Bước đầu tìm hiểu cải lương (1976),
Những mảnh tình nghệ sĩ của NSND Sĩ Tiến (1954), Địa chí Văn hóa
TPHCM (1998), Nhận định về cải lương Giáo sư Hoàng Như Mai,
(1986), Nghệ thuật cải lương của soạn giả Trương Bỉnh Tòng
(Viện Sân khâu Hà Nội, 1987), Năm mươi năm mê hát cải lương
(Vương Hồng sển - 1968)... đều trích dẫn hồi ký của ông.
Tuy chưa được in thành sách và quảng bá sâu rộng - Nhưng,
hàng ưăm trang hồi ký của Bảy Nhiêu đã phản ánh một cách rõ
ràng, sinh động một bức ưanh sân khấu cải lương qua các thời kỳ,
có giá trị lịch sử và học thuật mà còn cho tới thời điểm này, có thể
nói: Chưa có một công trình nào về nghệ thuật cải lương, dài hơi
và đồ sộ nào sánh bằng các thiên hồi ký này.
160

