Page 157 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 157
hàng đầu trên sân khâu cải lương miền Nam; cũng là một ca sĩ tân
nhạc nhứt nhì trong các đại nhạc hội.
- Không đồng tình với sự phát triển bát nháo của một sô' “đại
nhạc hội” kém chất lượng nghệ thuật ở Sài Gòn thập niên 60 (thế
kỷ XX), trên một số báo Buổi Sáng, năm 1960 Bảy Nhiêu thẳng
thắn chê ưách cách tập, diễn xuất một sô' vở thoại kịch, trong đại
nhạc hội: “Tài tử học và tập sơ sịa, nói (đối thoại) những lớp nào
thuộc lòng thì chỉ thuộc 50%, còn 50% cứ “cương". Cương không
có tuồng - nghĩa là diễn ngoài tuồng và cương đừng cho lạc hướng,
tài tử nào lanh mồm thì cương hay cho đến khán giả cũng chẳng
hiểu biết tài tử hát cương, miễn có chuyện vui cười và nghe vỗ tay
là khoái chí tử. Vì vậy, cho nên tập thoại kịch một cách cẩu thả” -
(Địa chí Văn hóa TPHCM, trang 162).
Đó là những bài báo kịch trường tiêu biểu của Bảy Nhiêu,
ngày nay đọc lại vẫn còn thấy tươi nguyên giá trị.
Thể hiện quan điểm tán thành sự đổi mới sân khấu cải lương
để phát triển, ông viết hết sức cảm động : “Tôi rất sung sướng khi
người kịch sĩ đã xế tàn mà còn được thấy sân khấu kịch trường có
nhiều thay đổi, tiến bộ; còn được xem đoàn nghệ sĩ thanh xuân đầy
triển vọng, hầu mai sau có thay thế cho những nghệ sĩ đã về chiều” -
(Báo Buổi Sáng, 8/1/1960).
Nhìn chung những thiên hồi ký; những bài báo ở chuyên trang
kịch trường của nghệ sĩ Bảy Nhiêu như một bức tranh đầy màu sắc,
rất sống động với nhiều nét “chấm phá”. Rất tiếc là vẫn chưa sưu
tầm được đầy đủ các bài viết của ông. Thê' nhưng, dù sao trang viết
vẫn còn lưu lại cũng có thể gọi là “Pho lịch sử cải lương Nam bộ ”;
155

