Page 163 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 163
5. Nhà hoạt động sân khâu có tinh thần dân tộc, giàu lòng
yêu nước
Được giới thiệu nghệ thuât của dân tộc mình ở ười lầy là
niềm tự hào, nhưng bị ép phải làm đủ trò của một gánh hát của một
xứ thuộc địa như bắt đào, kép đi chương cộ, múa võ ngoài đường,
ưong buổi khai mạc cuộc đâ'u xảo, Bảy Nhiêu cảm thây bị sỉ nhục,
chua cay. Đến khi gánh trình diễn tuồng Tứ đổ tường như một
lời tố cáo chính phủ thuộc địa làm cho xã hội An Nam xấu, tệ thì
Bảy Nhiêu hết sức hả hê, nhất là khi các quan lầy mẫu quốc bị bẽ mặt.
Tinh thần dân tộc của ông còn được thể hiện lúc lập gánh
Tiếng Chung cùng Tám Danh khi thống nhâ't chủ trương: “Không
hát tuồng Tàu, chỉ hát tuồng xã hội ta”.
Là chứng nhân thời điểm Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương,
ông ghi lại trong thiên hồi ký sự phản ứng kịch liệt khi quan Nhật
buộc các gánh phải ưương cờ Nhật khi hát: “Họ muốn cái gì thì tụi
cải lương này phải tuân theo, bằng cãi lại là sự Ha-ra-ki-hát-si
lòi ruột", ông than thở: “Mình là một tên dân Việt Nam ngậm hờn
cho câu, oán cho đất nước của mình bị ngoại ban xâm chiếm, cai trị -
Ngồi trên đầu, trên cổ, vắt máu, lột da tận xương tủy". Những
câu văn đanh thép, đả kích ngoại bang như vậy, ông vẫn gan góc
viết lên, đăng lên báo Sài Gòn, ngay trong thời Ngô Đình Diệm
cầm quyền, đang mở cửa đón cố vấn Mỹ vào miền Nam (1962).
Khi thực dân Pháp điên cuồng, khủng bọ giết hại đồng bào,
ngay cả gánh Nam Phương của Bảy Nhiêu cũng bị cướp, phá sạch,
một anh kép bị giết thảm thương, cả gánh còn bị bắt giam tại bót
quận Ba (Sài Gòn). Thảm trạng ấy được ông ghi lại ở thiên hồi ký,
trong sách Những mảnh tĩnh nghệ sĩ của NSND Sĩ Tiến, ông viết
những dòng đau thương mà căm phẫn: “Ngày ấy tất cả đồng nghiệp
161

