Page 126 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 126
nghiên về phía tân kịch. Thế nhưng, sự mạnh dạn thể nghiệm này
cuối cùng không thành công, vì khán giả vẫn còn nặng thưởng thức
loại tuồng cải lương truyền thông. Theo soạn giả Viễn Châu cho
biết, lúc ông ở gánh Việt Kịch Năm Châu, Bảy Nhiêu còn soạn
tuồng Phấn kinh thành cho gánh này (khoảng năm 1951-1953).
Tính ra, trong hơn 30 năm theo nghiệp cải lương ở đoạn đời
hơn 10 năm sau, Bảy Nhiêu vừa là kép vừa là thầy tuồng (soạn giả)
với gần 20 tuồng vừa sáng tác, vừa phóng tác. Có thể những
vở tuồng của ông chưa được liệt vào hàng xuất sắc nhưng thực tế
cho thấy, ngòi bút của ông cũng đã góp phần “khuây động” trong
làng cải lương. Ông viết khá sung sức và chịu khó tìm tòi khuynh
hướng mới. Nhiều vở, như “Thất vọng, Cánh buồm đen, Áo người
quân tử (?) cũng đã nổi đình, nổi đám" trong một thời gian khá dài
ở gánh Tân Tần, gánh Ham Phương.
Sau này, trong quyển sách Bước đầu tìm hiểu sân khấu cải lương,
NSND Sĩ Tiến có đề cập tđi những thuận lợi trong sự nghiệp
sáng tác của Bảy Nhiêu: “Nhiều nhà viết kịch nơi nước ngoài,
cũng như viết cải lương ở trong nước, trước từng là diễn viên, đạo diễn
và giám đốc đoàn như: Molíre, Shakespears... Tư Chơi, Năm Châu,
Bảy Nhiêu... kinh nghiệm sân khấu là điều hết sức bổ ích cho một
kịch tác gia. Vì nó giúp cho họ biết rõ là kịch bản phải thế nào mới
thích hợp với điều kiện sân khấu". Qua nhận xét trên, rõ ràng nhờ
kinh nghiệm sân khâu khá dày (làm diễn viên, bầu gánh) nên
Bảy Nhiêu đến với sự nghiệp sáng tác tương đối thành công.
Trong cuộc đời hoạt động sân khấu, Bảy Nhiêu đã có một
thời gian khá dài làm Bầu gánh bước vào công việc quản lý,
điều hành kinh doanh nghệ thuật cải lương khá lâu: Hùn lập gánh
124

