Page 129 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 129
quản lý lo. Phần Bảy Nhiêu dành hết thời giờ cho nghề hát, rồi
lãnh lương tháng.
Bước khởi nghiệp, góp phần thành lập gánh Tập ích Ban,
nhưng khi ra đi Bảy Nhiêu còn phải xin tiền nhà trả nợ. Đó cũng là
“ưắc trở” đầu hên mà Bảy Nhiêu gặp phải trong đời đi hát.
Rời lạp ích Ban, Bảy Nhiêu được ông Bầu Cương mời về
gánh Phước Cương, cùng với nhiều tài danh đưa sự nghiệp kép hát
của ông lên đỉnh vinh quang, trong nhiều năm. Sau đó, do hiềm
khích giữa ông Bầu Cương với một số nghệ sĩ và nhằm ưánh bị bầu
chủ “ăn hiếp”, “bóc lột” - năm 1934 Tám Danh, Bảy Nhiêu, Ba
Thâu, Ngọc Sương, Ba Luông (họa sĩ) bàn bạc, nhứt trí bỏ gánh
Phước Cương và cùng nhau thành lập gánh Tiếng Chung. ChữTiếng
Chung ngụ ý cho lời ca, tiếng hát mãi vang xa.
Từ bất mãn cung cách đối xử của bầu chủ, các nghệ sĩ lập
gánh Tiếng Chung, để sống “hòa mình không giai cap”; cùng làm;
cùng hưởng. Đó cũng là “tôn chỉ” của gánh. Một phần, Bảy Nhiêu
cũng muốn có dịp cải cách sân khâu cải lương theo những điều mắt
thây tai nghe khi lưu diễn ở Pháp (1931).
Mong muôn là như vậy, nhưng khi đi vào công việc cụ thể thì
gặp khá nhiều ưở ngại: nhứt là chuyện vốn, anh em nghệ sĩ hát bữa
nào ăn bữa nấy nên đâu có ai đưa tiền mà hùn vốh, theo lối làm ăn
tập thể? Cuối cùng, mọi người đồng ý để Bảy Nhiêu đứng chủ
gánh, huy động vốn ban đầu để lập gánh, chừng nào anh em trả đủ
tiền (trừ lương hàng đêm) thì gánh sẽ là của chung. Thế rồi, Bảy
Nhiêu phải nài nỉ với gia đình cầm 1 căn phô' lầu ở chợ Thót Nôt
500 đồng để cho gánh ăn, tập, mua sắm màn cảnh. Lúc này gánh
127

