Page 131 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 131

- Vì quá mong muốn có một gánh hát “sông chung” của anh
         chị em nghệ sĩ.
               - Vì khát vọng có một sân khấu cải lương gần với sân khấu
         kịch Pháp mà ông được biết khi lưu diễn ở Paris (1931).

               Tuy thát bại, nhưng việc “Tiếng Chung” ra đời và giải tán, đã
         trở thành bài học kinh nghiệm quý giá cho Bảy Nhiêu, trên bước
         đường kinh doanh nghệ thuật cải lương sau này.
               Sau các thất bại, Bảy Nhiêu gần như suy sụp hẳn, gặp lúc
         ông Bầu Cương bỏ vốri tái lập gánh Phước Cương, thành bảng hiệu
         Đại Phước Cương - Bảy Nhiêu lại về với gánh này suốt gần 4 năm
          (1934-1937). Thêm một đoạn đời kép hát nhiều vinh quang, cũng
          không ít thăng trầm: ra Hà thành, vô cung An Định (Huế), sang
          Xiêm biểu diễn... Kế đến, gánh Đại Phước Cương hạ bảng, Bảy
          Nhiêu lại đi ở dậu nhà bạn mấy tháng ười. Tuy vậy, ông vẫn từ
          chô'i lời mời về gánh Hữu Thành làm quản lý; từ chối đề nghị của
          cô Năm Phỉ định lập một đại ban mới... Vào một ngày, khi ông về
          quê Thót Not buồn cho cảnh cửa nhà tan nát, thì người bạn cũ là
          Trần Ngọc Đảnh (bạn học trước, chung gánh Tạp ích Ban) vừa có
          ý định lập gánh hát, đến mời Bảy Nhiêu “hùn công, không vốn”,
          làm giám đốc kỹ thuật kiêm đạo diễn (thầy tuồng). Tuy nhiên,
          ông chỉ nhận chăm sóc - điều hành mọi mặt, chứ không chịu
          “hùn công” Vậy là, một lần nữa ông đứng ra, cùng tham gia
          thành lập gánh Tân Tân.

               Do phụ trách công việc quản lý, điều hành lại kiêm thầy tuồng
          nên ông phải vừa thức đêm để soạn tuồng, ngày phụ trách tập luyện
          cho gánh nên rất bận rộn. Nhờ dàn đào, kép đồng đều; lại chịu đựng

                                                                   129
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136