Page 139 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 139
Tôi đã vượt qua bổn phận của một kịch sĩ, dám múa bút trước
các nhãn văn Bắc Việt. Nhưng tôi vĩ cảm tình nồng hậu với anh là
bạn thăm giao, nên không quản vạch nỗi đoạn trường của đời tôi
đi hát. Ău cũng là dịp may để tôi được cùng các bạn nghệ sĩ thủ đô
bày tỏ ý kiến...”.
Những lời tâm tình qua thư gởi Sĩ Tiến đã cho thây, trong bản
thảo thiên hồi ký này, ông đã mạnh dạn ghi chép lại những sự thật
của nghề hát cải lương; nói lên tâm sự, những suy nghĩ kể cả chính
kiến, hoài bão của rrùnh đôi với nghệ thuật cải lương của nước nhà.
Đi vào nội dung thiên hồi ký, Bảy Nhiêu ghi lại râ't mạch lạc,
có hệ thống, có tính khái quát. Cụ thể, ông tự kể về cuộc đời di hát
của mình (cho đến năm 1953) qua 3 thời kỳ:
- Thời kỳ thứ nhứt: Từ lúc còn đi học năm 14 tuổi (1917), đã
say mê nghề hát, cùng sáng lập gánh hát Tập ích Ban, đi hát được
bôn năm, bước đầu khởi nghiệp đã thỏa được cái chí “sông trong
mộng vàng sân khâu”; khẳng định năng khiếu và năng lực ca diễn,
dược khán giả ca tụng.
Ở đoạn hồi ký này, ông đã nói thật lòng trên trang viết:
ngoài dờn ca, đá banh là món sở trường tôi say mê hơn học chữ.
Rồi ông đã miêu tả niềm dam mê ấy khi xem một đêm diễn cải
lương tại rạp Mes Ner (Cần Thơ). Mê hát đến nỗi leo tường,
trô n học... “theo gánh Đồng Bào Nam để được nghe giọng ca véo
von của kép Hai Giỏi, và để được nhìn cái sắc trẻ đẹp của đào
Năm Phỉ và ước mong làm sao được đi hát...” Để cuối cùng,
sở nguyện của ông đã thành sự thật khi cùng ông Mộc Quán -
Nguyễn Trọng Quyền sáng lập gánh cải lương đầu tiên đ
Thót Nốt - Cần Thơ, gánh Tập ích Ban!
137

