Page 140 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 140
Bên cạnh niềm say mê, ông cũng đánh giá: Bốh năm theo hát
ở gánh Tạp ích Ban vẫn chưa mang lại cho ông những hứng thú,
bởi những người bổ tiền; lập gánh chỉ muôn thu lợi nhiều. Riêng
bản thân mình, ông cũng thừa nhận tư tưởng đi hát lúc ấy là: hát
cho được, hát để giải thoát bao nhiêu cái ách gia đình nặng nề đè
trĩu trong tâm hồn, son phấn tấp vào cái mặt cho tươi đẹp hơn lên
và sống trong mộng vàng sân khấu, có khác sự sống ô ngoài đời
phức tạp. Đi vào những vai tuồng xã hội Tây, ông cũng nêu lên sự
ấu trĩ về bước đường khởi nghiệp: Làm kép hát mà chẳng có một
ma nào giải nghĩa về nghệ thuật sân khấu là gì ?
- Thời kỳ thứ hai, đời đi hát: ông ghi lại sự tiếp thu của “tinh
hoa tuồng Tâu” được học lối diễn của Tàu ở gánh Phước Cương,
hiệp cùng các tài danh: Tám Danh, Ba Du, Năm Phỉ, Sáu Chương,
Bảy Lựu, Tư Huệ... Đặc biệt, ông nói lên sự tìm tòi, sáng tạo, khổ
luyện ở vai Tống Nhơn Tôn, đóng cặp với Năm Phỉ (vai Bàng Quí
Phi). Thời kỳ này, về tư tưởng ông đã nhận ra: “Tôi thấy nghề hát
ngày càng khó, tôi càng đi sâu càng cảm thấy con đường thăm
thẳm, nghĩa là nghệ thuật trước mắt đã không có giới hạn
Những ưang hồi ký ở đầu thời kỳ thứ hai, Bảy Nhiêu đi sâu
vào chuyên môn, khi ông chuyển từ lối diễn tuồng xã hội Tây
(Tập ích Ban) sang tuồng Tàu, chuyện tích xưa, rồi mấy năm sau
lại trở về tuồng Tây, cho thây sự đa dạng nghề kép hát của ông.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận có những vai ông sợ nhất là vai:
lương y (tuồng Duyên chị tĩnh em}, vai bồi bàn (tuồng Một tối
tân hân). Nói sợ là bởi ông không thích, cũng không phù hợp với
lốì diễn của ông.
138

