Page 141 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 141
Đáng kể, ông đã đề cập đại nét khi tách khỏi gánh Phước Cương,
lập gánh Tiếng Chung thất bại cùng Tám Danh và một sô' nghệ sĩ
khác: Rồi một lần nữa, ông theo gánh Đại Phước Cương (Bầu Cương)
vang dội khắp nơi, nhất là tại thủ đô: "Một đêm hát đem lại cho
khán giả Hà Thành bao cảm tình nồng nhiệt và cũng đêm ấy tôi
mới được các nhà văn Khái Hưng, Thế Lữ, Đoàn Phú Thứ và
Hoàng Đạo vào nơi tập tuồng trò chuyện, bắt tay khuyến khích.
Cũng đêm đó, tôi gặp bạn Sĩ Tiến lần thứ hai lúc này đã hồi hương,
tay bắt, mặt mừng biết bao vui sướng...".
Cũng ở hồi ký này, ông ghi đậm nét lúc gánh Phước Cương
sang Xiêm (Thái Lan) dự hát cuộc lễ Hiến pháp; tham gia lập gánh
Tần Tần (1938) thêm một lần không thành công.
Đoạn cuối hồi ký, thời kỳ thứ hai ông ghi lại nhiều chi tiết, khi
đứng ra thành lập làm chủ gánh Nam Phương; chuyển hướng nghệ
thuật theo thị hiếu khán giả để nuôi sống đào kép. Nam Phương hát
thành công về mặt doanh thu, nhưng ông lại không mấy hài lòng về
nghệ thuật: "Tôi biến hóa cho sân khấu Nam Phương của tôi thành
một hí trường táo bạo, quái gở, rồi người ta còn thúc đẩy tôi bôi lọ
thêm cho nhem nhuốc cái sân khấu mà tôi đã đẩy ngược chiều...".
Chính sự không hài lòng đó, một lần nữa ông lại thât bại,
khi chuyển hướng cho Nam Phương hát tuồng xã hội và gia đình;
thể nghiệm 20% ca, 80% kịch.
- Ở thời kỳ thứ ba, do hoàn cảnh gia đình rồi gánh Nam Phương
bị lâm nạn, xuống dốc. Kế đến, cuộc kháng chiến chông Pháp
nổ ra, gánh gần như tan nát. Bảy Nhiêu phải ký kết hợp tác với
Năm Châu chung gánh “Con Tằm”, rồi “Việt Kịch Năm Châu”...
Ông còn ghi lại những phút nản lòng, khi lúc ấy phong trào cải lương
139

