Page 145 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 145

ghi lại cuộc đời đi hát với nhiều “niềm vui”; nhưng cũng không ít
           “nỗi buồn”. Ông có lối viết chơn chất, trung thực, dí dỏm, thẳng thắn,
           giọng văn rặt nòi miền Nam, như nhà nghiên cứu Vương Hồng sển
           đã nhận xét trong sách 50 năm mê hát cải lương: “Ông bạn nhớ
           rất giỏi... nhưng rất thật tĩnh, vĩ tôi biết lúc nhỏ đi đến tỉnh nào
           anh cũng có đề nhớ, để thương tỉnh đó... Tôi khen anh thành thật và
           dùng từ rất sát nghĩa...".
                Những nỗi vui buồn trong đời đi hát của Bảy Nhiêu, được viết
           theo lối kể chuyện. Từng mẫu chuyện theo trình tự, từ khi thành lập
           gánh carabô (ca ra bộ) đầu tiên, về ý nghĩa 2 chữ cải lương, rồi
           từng bước hoàn chỉnh về mặt tổ chức, kỹ thuật, nghệ thuật; thời kỳ
           phát triển rực rỡ, những khi nghề hát xuống dốc, thăng trầm...
           mà chính ông, một nhân chứng đã gắn liền suốt chiều dài lịch sử
           của ngành nghệ thuật này.
                Xin lượt trích và có mấy nhận xét về những trang hồi ký
           hết sức giá trị của ông:
                Đầu tiên, ở phần giới thiệu - Tòa soạn báo Buổi Sáng (số ra
           ngày 13/5/1960) đã viết: đây là thiên hồi ký cảm động của một
           nghệ sĩ lão thành...

                “Bạn Bảy Nhiêu sẽ kề lại: những mẩu chuyện thăng trầm
           của làng ca kịch 45 năm qua...
                Từ lúc đi hát bằng ghe cà-vom, tập tuồng bằng tu-hít đến
           lối hát carabo để tới ngày nay, nghệ sĩ cải lương lần lượt bước lên
           nấc thang danh vọng.

                Là chuyện thật đời người dã từng lăn lóc, sống chết vì nghiệp
           dĩ, trải lòng ôn lại quãng đời tiến thủ.


                                                                    143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150