Page 146 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 146
Những ai từng yêu mến và từng sống với ca kịch nên đọc
thiên hồi ký cảm động này".
ở bài thứ nhứt: Bảy Nhiêu kể lại mẩu chuyện ông ưốh học,
rọc bố xem hát, bị đóng trăng ở Nhà việc... Đó là khi gánh hát bóng
của thầy Thận về hát ở chợ Thốt Nốt vào năm 1917. Qua tìm hiểu,
Bảy Nhiêu kể khá chi tiết về gánh này, từ lai lịch của người chủ
gánh cho đến hình thức hoạt động của gánh:
“Thầy Thận, tức “Thầy Tư Thận”, tức “André Thận” người
Sa Đéc, khá giả, có đi Tây học, trước kia làm Cò tàu cho hãng
tàu đò Tây chạy đường Mỹ Tho - Rạch Giá...
Phải biết: Hồi trước người nào được làm Cò tàu là bảnh
một cửa, ăn chơi đúng bực, mèo chuột cả lô...
Bỏ nghề làm Cò tàu, Thầy Thận về Sa Đéc lập gánh hát
bóng lưu động" (tức hát bóng câm).
Có những đoạn viết, tác giả kể rành mạch từ cái gốc ban đầu
của cải lương, đó là từ Hát bóng câm, sau có thêm Hát xiệc rồi
người chủ gánh có sáng kiến đưa thêm vô Ca tài tử... Để rồi,
thây ăn khách, Thầy Thận cho ngay điệu carabo (ca-ra-bộ) lên
sân khấu vào năm 1918. Năm này, gánh lại về diễn ở Thót Nôt,
với những cải cách: bỏ hẳn hát bóng và hát xiệc - chỉ giữ lại ca tài tử.
Đặc biệt, có thêm carabo vđi Iđp Bùi Kiệm de Nguyệt Nga.
Lần đến thứ hai này, gánh để bảng hiệu “Gánh carabo Thầy Thận”
với giàn giá qui mô, ông ghi tỉ mỉ: “Đi bằng ghe chài lớn (lần trước
đi ghe lườn), có sân khấu, màn (rido) bằng vải bông có sơn thủy
Tài tử (nhạc sĩ, ca sĩ) không cần ngồi ghế dờn ca như
năm trước, mà có bộ ván trải chiếu rộng trước có cái bàn. Các tay
144

