Page 167 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 167

chăm chỉ, tính tình “điềm đạm, trầm tĩnh, can cường” và “hết mực
           yêu thương, đùm bọc con cháu” Một lần (khoảng năm 1903),
           một nhóm dân phu đào kinh Xà No kéo vào cướp, phá vườn của
           người anh thứ năm, ông đã dũng cảm xông vào đánh ưả, “hai tay
           bắt giữ hai tên, lưng dựa vào gốc dong gai máu tuôn, vẫn
           không buông tay”. Do lao động thủ công nặng nhọc, ông bị bệnh
           nặng mâ't khoảng giữa năm 1922.

                Trong số anh em của ông Trượng, đáng chú ý nhất là người
           anh thứ tư: ông Phạm Công Linh và thứ năm: ông Phạm Công Trinh.
           Ông Phạm Công Linh (1863 - 1936) là một hương quản khá
           “mẫu mực” và “nho nhã" của làng Nhơn Ái. Ông rất dam mê
           nghệ thuật, đứng ra cất rạp hát (bội) cho làng và thường bỏ tiền ra
           bao giàn các gánh hát bội về hát.

                Ông Phạm Công Trinh (1865 - 1922) là một người “hào hoa,
           phóng túng”, một diễn viên nghiệp dư có giọng hát rất hay, thường
           xuyên theo các nhóm hát bóng rỗi trong vùng.

                Mẹ của soạn giả Điêu Huyền là bà Hồ Thị Cảnh “suýt soát
           tuổi” với ông Phạm Văn Trượng. Sinh thời, bà là một phụ nữ đảm
           đang, vừa làm nội trợ vừa nhận may quần áo mướn cho lối xóm.
           Thời đó, chưa có máy may nên việc cắt may chỉ làm bằng-tay rất
           vất vả bà Cảnh bị bệnh mất năm 1923.

                Ông thân sinh của bà Hồ Thị Cảnh (ông ngoại của soạn giả
           Điêu Huyền) là ông Hồ Văn Lũy, quê quán ở Rạch Giá. Ồng Lũy
           làm thợ cái, chuyên ưông coi việc cất nhà lớn cho các phú nông,
           địa chủ ngày xưa. Từ Rạch Giá, ông Lũy sang làm ăn ở Nhơn Ái,
           sau đó về Long Phú, Sóc Tràng và qua đời ở đây.

                                                                   165
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172