Page 17 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 17
Phước Cương - Mỹ Tho) lưu diễn tận Hà Nội. Sau đó gặp cơn
khủ ng hoảng kinh tế toàn cõi Đông Dương, nên rã gánh vào năm 1933.
Thập niên đầu thế kỷ XX, những tỉnh, quận, làng nằm dọc
theo bờ sông Hậu đều có điều kiện phát triển sớm về mọi mặt.
Từ đầu nguồn Châu Đốc dài xuống Long Xuyên, Thót Nốt, Ô Môn,
Cần Thơ, Trà Ôn là một tuyến đường sông chiến lược ra thẳng biển
Đông. Người đi mở đất lấy đó làm trục mở mang việc giao thương
qua lại, ngày càng nhộn nhịp. Giao lưu văn hóa nghệ thuật, cũng đi
liền theo đó. Từ thời hát bội phát triển, cũng như những Ban ca ra
bộ mạnh ở Nam kỳ lục tỉnh đều cập bến hát dọc theo sông Tiền
hoặc sông Hậu. Đến thời cải lương hình thành,với sự ra đời của các
rạp hát mới, sô' lượng khán giả càng gia tăng. Đây là điều kiện
quyết định cho loại hình sân khấu “cải lương” chiếm lĩnh đời sống
văn hóa, ưở thành một ngành kinh doanh hốt bạc, thu hút những
bầu gánh, thầy tuồng và nghệ nhân, nghệ sĩ.
Tỉnh lỵ cần Thơ gắn liền với miệt vườn “Cái Răng - Ba Láng -
Vàm Xáng - Phong Điền” lên tới Ô Môn, trở thành cái nồi sinh
thành Ban tài tử Ái Nghĩa nổi tiếng, cùng lớp nghệ sĩ, nghệ nhân
tiên phong của sân khâ'u cải lương sau này. Ban tài tử Ái Nghĩa
phát triển thành gánh cải lương Ái Nghĩa một thời vang tiếng ở
vùng Cần Thơ.
Phía vùng trên Thốt Nốt, nửa chịu ảnh hưởng tỉnh lỵ Long Xuy ê n,
cách đó non 20 cây số, nửa gắn bó nhiều mặt với cần Thơ. Là nơi
hội tụ nhiều trí thức, nhân sĩ, đặc biệt là các nghệ nhân, nghệ sĩ dờn ca
tài tử, sân khâu cải lương. Trong lớp nghệ nhân, nghệ sĩ ở cần Thơ -
Thô't Nôt xưa nêu trên, Tám Danh (Nguyễn Phương Danh) và
Bảy Nhiêu (Huỳnh Năng Nhiêu) trở thành lớp nghệ sĩ tiên phong
theo nghề và thành danh sớm nhất.
15

