Page 108 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 108
Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vọng phu nhìn nhớ mong tin chàng
Lòng thương nhớ bàng hoàng
Thì ra, đó là tiếng ca của một cô gái độ 14, 15 tuổi đang giặt
quần áo ở bến sông. Hỏi ra, cô cho biết đây là bài Dạ cổ hoài lang
do cô học lóm được. Bài ca này, ở đây đám con nít, đứa nào cũng biết.
Lần theo manh mối, Bảy Nhiêu đến hỏi thăm nhà anh Ba Chột,
gần đó. Ba Chột là con ông Nhạc Khị, đại diện cho nhóm ĐCTT
miền Tây vang tiếng, trong giới cho là hậu tổ của âm nhạc cổ điển.
Cho đến sau này, các sách, báo, tài liệu đều ca ngợi Nhạc Khị,
Ba Chột thuộc hàng danh sư về nhạc lễ, nhạc tài tử ở Bạc Liêu và
cả miền Tầy. Thế là, Bảy Nhiêu được gặp các tay chơi ĐCTT ở
Bạc Liêu, được anh Ba Chột và vợ là chị Ba Vàm Lẽo (một nữ
danh ca bài bản ở đây) dạy ca nguyên bài Dạ cổ hoài lang, nhịp đôi.
Bảy Nhiêu tìm hiểu và mới biết gốc tích của bài này do ông
Cao Văn Lầu sáng tác, khoảng năm 1912 - 1920. Theo hồi ký của
Bảy Nhiêu, lúc đó ông biết bản dờn là của ông Sáu Lầu, còn bài ca
(lời) nghe mọi người nói do ông Trần Xuân Thơ viết (?). Ông Thơ là
một nhà nho cao thâm, biết dờn và đặt nhiều bài ca cho điệu mới.
về nghi vân này, sau này nhiều nhân chứng khác thì cho rằng cả
bản dờn, bài ca đều là của ông Cao Văn Lầu (?)
Đó là chuyện của người sáng tác - còn đối với Bảy Nhiêu,
ông đã góp một công rất lớn cho việc truyền bá bài Dạ cổ hoài lang.
Đặc biệt, cùng soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền đưa
Dạ cổ hoài lang lên sân khấu cải lương đầu tiên, bổ sung vào
106

