Page 155 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 155
cũng vừa viết trang kịch trường cho các báo Sài Gòn. Thời ấy,
người ta mê cải lương nên cũng rất thích đọc trang kịch trường.
Bảy Nhiêu là một nghệ sĩ kỳ cựu, có uy tín; một tay viết “có nghề”.
Thế nên, các báo mời ông, đặt hàng ông viết là lẽ đương nhiên.
Điểm qua các tư liệu lưu lại, ông chính thức viết kịch trường
từ năm 1951 - 1962 và có thể còn kéo dài hơn. Bởi lúc sau ông đã
nghỉ hát, rảnh tay.
Những bài báo kịch trường của ông thường là kể về kỷ niệm
với một bạn nghề; nhận xét về phong cách nghệ thuật của một
gánh hát; phân tích, phê bình lối ca, lối diễn của một nghệ sĩ:
- Trang kịch trường, báo Buổi Sáng số ra 1/2/1960, Bảy Nhiêu
viết bài “Năm mới nhắc người bạn cữ: Anh Ba Lễ danh ca độc nhứt
vô nhị" Trong bài, ông phân tích khá sâu sắc về tài năng của Ba
Lễ, khi có cách ca Tứ đại oán pha xuân, cũng là người truyền dạy
cách ca này cho các lớp nghệ sĩ đời sau anh như: Hai Nhiều, Tám
Cang, Hai Giỏi... kể cả Bảy Nhiêu. Nhờ rút kinh nghiệm lối ca này
mà thành danh. Qua bài viết, ông nêu kinh nghiệm của Ba Lễ:
“Người đào, kép nào dám ca hết bài Tứ đại oán trên sân khấu thì
người đó là “thánh”, vì thế anh mới truyền cho các kịch sĩ nói trên
những giọng oán pha xuân, là kéo khán giả theo dõi mình lúc đóng
trò, đừng làm cho khán giả chán”. Sau khi nói về tài nghệ ca, sự
am hiểu tường tận nhạc tài tử; cũng như nhân cách của người “đàn
anh”, cuối bài, Bảy Nhiêu viết như khóc cho số phận một tài năng
lớn, mà anh khâm phục: “Than ôi! Một danh ca tài tuấn vang bóng
một thời không còn ai nhắc nhở, không lưu lại hương vị trầm hùng,
không còn giọng oanh vàng cho người ca sĩ nào kế nghệ "
153

