Page 151 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 151
“Toàn thề sinh viên rất hài lòng với vở hát của “thuộc địa”,
trình diễn cho “Tây" ở “đất Tây" thưởng thức 4 thứ: Hút xách,
say sưa, cờ bạc và đàng điếm” đã có trên đất An Nam từ lúc Tây
qua cai trị.
Sau buổi diễn đó, nghe nói các quan Tây “rầy” dữ lắm. Bởi
gánh đem thứ xấu, tệ ra như một lời tố cáo chính phủ thuộc địa”.
Đốì với vở Xử Án Bàng Quý Phỉ, ông viết:
“Nhờ các báo Paris ca tụng, nhờ các mụ đầm khóc ngất với
Bàng Quý Phi, cái tên “Thi phi” (Năm Phỉ) đã phơi trên mặt báo
hàng ngày, vở Xử án Bàng Quý Phi lẫy lừng ở xứ Pháp. Vài nhà
hát Paris kêu gánh Nam kỳ sau vụ đấu xảo ở lại hát cho mỗi rạp 3
tháng, tiền lương rất hậu. Kế đó, Hoàng hậu Hoà Lan sai quan cận
thần đến rước gánh hát trong hoàng cung, trong 15 đêm và diễn ỗ
các nhà hát ngoại thành 3 tháng, số tiền cho đào, kép thật cao".
Đó là sự thành công rực rỡ của một gánh hát ở nước ta lần
đầu tiên đi trình diễn bên trời Âu, mà qua hồi ức và dưới ngòi bút
của Bảy Nhiêu người đọc sẽ cảm thây phấn chân, tự hào. Đặc biệt,
ở những bài viết cuối, ông còn nêu lên một sô' nhận xét về sân
khấu Pháp. Nhất là quyền uy của đạo diễn, nhạc trưởng và quyền
hạn của nghệ sĩ và sau này ông rút kinh nghiệm, ứng dụng khi làm
bầu gánh, làm thầy tuồng.
Tiếp tục các trang hồi ký, ông ghi lại lý do rã gánh Phước
Cương, ông và Tám Danh lập gánh Tiếng Chung, có bộ mặt mới
phỏng theo Tây, về ước muôn lập gánh hát sống chung không giai
cấp, tránh bị bầu chủ bốc lột. Rồi Tiếng Chung cũng rã, nghề làm
bầu gánh đầu tiên của ông bị thất bại với đoạn đời thông khổ của
ông và gia đình.
149

