Page 152 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 152
Hết “chìm tới nổi’’ - đó là đoạn hồi ký ông ghi lại lúc ở gánh
Đại Phước Cương từ năm 1934-1937, với những thành công vang
dội và sự kiện đặc biệt: Năm Châu vừa là kép, vừa là soạn giả,
thầy tuồng thường trực, gánh vô cung An Định phục vụ triều đình
Huế, gánh sang Xiêm (Thái Lan) hát mừng cuộc lễ Hiến pháp của
nước bạn. Đáng kể là với bài viết về những điều nghe, thấy của sự
phát triển ngành sân khấu Thái Lan: từ cơ sở vật châ't, kỹ thuật đến
lễ hội tổ chức, trình diễn, cảnh trí, âm nhạc rất hiện đại nhưng vẫn
đậm tính dân tộc. Cũng những trang hồi ký ở giai đoạn này, ông kể
lại bước khởi nghiệp viết tuồng, làm thầy tuồng với vở đầu lay:
Thất Vọng, sáng tác bản nhạc Châu lang dịu khúc - tức Hoài tình,
trở thành bản đắc dụng trên sân khấu cải lương sau này suốt
hàng chục năm.
Trong phần sau của thiên hồi ký, từ bài số 155 đến bài cuối,
ông viết về những khuynh hướng tạp nhạp của sân khâu cải lương
làm thương tổn giới ca kịch, Bảy Nhiêu tham gia lập gánh Tân Tân
(sau khi Đại Phước Cương hạ bảng) có ý chủ trương trở lại tuồng xã
hội, nhưng chủ gánh bác bỏ. Để rồi gánh Tần Tan rã, ông phải
gồng gánh, cưu mang gần 18 đào, kép mà chủ gánh bỏ nữa đường.
Đọc đên bài: “Sau khi gánh hát Tân Tân rã bèn rồi... nghệ sĩ trôi
nổi như ghe không bánh lái" có lẽ không ai cầm được xúc động mà
cảm thương cho đời đi hát.
Từ bài số 175 đến những trang kết thúc thiên hồi ký,
Bảy Nhiêu đề cập việc ông mượn tiền lập gánh Nam Phương, sự
lớn mạnh của gánh suốt trong Nam, ngoài Bắc do những chủ trương
cải cách toàn diện: đầu tư, hát nhiều loại tuồng: Ta, làu, lầy, Ấn Độ,
Xiêm, La Mã, Hồng Công..., ông nêu luôn những sáng kiến táo bạo
150

