Page 172 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 172
con trai thứ năm của ông Phạm Van Kiến. Cũng nhờ có năng khiếu
về hội họa, trang trí mà sau này, ông Phạm Văn Điều còn tự tay
thiết kế cảnh trí trong một sô' vở cải lương do ông dàn dựng.
Ông Phạm Van Điều có một người chú bà con rất giỏi về
nhạc lễ: Hương lễ Nguyện (ông Nguyện là người anh em bạn dì với
ông Phạm Văn Trượng). Ông Hương lễ Nguyện vừa chỉ huy dàn
nhạc lễ của làng, vừa làm thầy nhạc cho con, cháu trong gia đình.
Từ lúc còn tấm bé, ông Phạm Văn Điều đã có nhiều thời gian sống
trong không khí âm nhạc, khi dàn nhạc lễ của làng tập luyện trong
nhà. Lớn lên, sau thời gian “đèn sách”, có lúc rảnh rỗi, ông học
nhạc, học dờn những người anh, chú, những nghệ nhân ĐCTT ưong
gia đình và lối xóm như: Sáu Cận, Chín Hoặc, Hai Khôn, Ba Lảng,
Mười Cơ... Soạn giả Điêu Huyền có viết "Nhóm nhạc sĩ Xà No
này đã mởm cho tôi tâm hồn nghệ sĩ từ tấm bé
Và cũng từ “lò nhạc dân gian” theo kiểu truyền nghề đó, ông
đã sớm trở thành một nghệ nhân giỏi với ngón dờn kìm.
Nhờ siêng năng, học giỏi, năm 1927 ông Phạm Van Điều
được nhận học bổng (7 đồng/ tháng) ra cần Thơ học từ lớp Ba đến lớp
Nhât (lớp 3 - lớp 5 hiện nay). Sau đó, ông là một trong 3 học sinh
trong toàn tỉnh nhận được học bổng vào học trường College cần Thơ -
Trường Trung học duy nhất ở khu vực Tầy Nam bộ lúc bây giờ.
Trong thời gian học ở cần Thơ, tuy có học bổng, được nội trú
trong trường, nhưng do gia đình nghèo, anh chị em lớn phải vất vả
nên ông Phạm Văn Điều vẫn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.
Mỗi chiều thứ bảy, nghỉ học cuối tuần, ông phải đi bộ từ cần Thơ
về nhà trên đoạn đường 14 - 15 cây sô'. Trên đường đi ông thường
tiết kiệm bằng cách xin nước uô'ng ở các nhà ven đường.
170

