Page 171 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 171
đường Nguyễn lất Thành, quận 4, TPHCM) từ những năm 1946 - 1947.
Lò bánh mì của Bà út là cơ sở “hậu cần” cho soạn giả Điêu Huyền
trong những năm ông rày đây, mai đó theo các gánh cải lương.
Lò bánh mì Dân Sanh của bà còn là cơ sở cung câp thuôc men,
quần áo... cho những người tham gia kháng chiến ở tận cần Thơ.
Sau ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975), chính quyền mới xếp
lò bánh mì vào chung với các cơ sở công thương nghiệp của chế độ
cũ và có kế hoạch “cải tạo”. Nhưng kế hoạch trên không thực hiện
vì có giấy xác nhận lò bánh Dân Sanh là cơ sở cách mạng của
tỉnh Cần Thơ.
Gia cảnh của Soạn giả Điêu Huyền rất khó khăn: nhà nghèo,
gia đình đông anh, chị, em, cha mẹ lại mất sớm. Từ đó, anh em
soạn giả Đỉêu Huyền có truyền thống đùm bọc, thương yêu lẫn
nhau và sớm giác ngộ cách mạng.
Thuở nhỏ (từ năm 1921-1927), ông Phạm Văn Điều đi học ở
trường làng Nhơn Nghĩa. Ngày xưa các trường làng do Pháp lập ra
chỉ dạy đến hết lớp Ba; các trường ở quận, tổng mới dạy đến lớp
Nhì, lớp Nhất (lớp 4, lớp 5 ngày nay).
Ngay từ thuở nhỏ, ông đã tỏ ra là một thiếu niên siêng năng,
cần cù và chăm học. Trong thời gian rảnh rỗi, ông thường lân la
học thêm nghề mộc, cách chạm trổ trang trí một số vật dụng trong
gia đình. Tuy không làm thợ mộc, nhưng ông cũng là một người
“có hoa tay”. Ông sáng tác được nhiều tranh dán giấy khá đẹp.
Để gợi nhớ về ngôi nhà của mình thời thơ ấu, sau này, ông tự tìm
vật liệu (rơm, lá dừa, tre, trúc...) làm mô hình thu nhỏ căn nhà lá
đơn sơ của gia đình bên dòng sông với chi tiết rất sắc sảo, khéo léo.
Hiện vật này ngày nay còn lưu giữ ưong nhà ông Phạm Hưng Thạnh,
169

