Page 173 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 173

Trong khu nội trú của trường College cần Thơ, các giám thị
          (thầy gác) thường nghiêm cấm các học sinh tụ tập đờn ca, gây ồn ào...
          giám thị bắt được sẽ bị nhà trường cắt học bổng. Ông Phạm Văn Điều
          phải giấu kỹ cây đờn kìm dưới chân cầu thang, đợi đến đêm khuya
          mới lấy ra ôn luyện ngón đờn. Nhiều khi ông phải trốn ra ngoài
          để đi chơi đờn ca với các bạn đồng học.
               Năm 1933, năm ông Phạm Van Điều học lớp Đệ Tứ (lớp 9),
          ông có dịp kết bạn, hòa dờn với một học sinh cũng có năng khiếu
          âm nhạc mới từ Ô Môn lên: Lưu Hữu Phưđc (1921 1989).
          Lưu Hữu Phước năm đó mới lên học lớp Đệ Thất (lớp 6), còn
          Phạm Văn Điều học trên Lưu Hữu Phước 3 lớp, nhưng ngón đờn
          của ông đã trở thành “bậc thầy”.

               “Già (chỉ soạn giả Điêu Huyền) có vóc cao và gầy, có
          nước da ngăm ngâm. Chiếc đàn kìm đặt nhẹ nhàng trên vế khác
          nào một thứ đồ chơi sinh động, sẵn sàng nghe theo sự điều khiển
          tài hoa của anh.

               Ngay từ đầu, hai tiếng đàn đã hòa quyện vào nhau, hòa vào
          nhau từng nhịp, không một kẽ hở” - (Sức sống âm nhạc tài tử
          Nam bộ - Tạp chí Thế Giới Mới, số 339, ra ngày thứ hai 14/8/2000).

               Cuối năm 1933, ông Phạm Văn Điều tốt nghiệp trung học
          (Thành chung) và ra trường. Chính ông cũng không biết người
          bạn hòa đờn vđi ông lúc đó sau này là Bộ trưởng Bộ Thông tin
          Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam,
          Nhạc sĩ, Giáo sư, Viện sĩ Viện Hàn lâm Cộng hòa Dân chủ Đức:
          Lưu Hữu Phước.
               Lúc bâ'y giờ, các nhà khá giả, quyền thế có “phong trào”
          kén rể là những học sinh đỗ đạt cao. Năm 1935, qua sự mai mối

                                                                  171
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178