Page 212 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 212

Nhìn chung, Tiếng hò sông Hậu là một kịch bản hoàn chỉnh
                về mặt giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Một vở “chính kịch”, mang
                ý nghĩa chính trị sâu sắc nhưng cũng đầy châ't trữ tình, thơ mộng.
                Do đó, vở diễn này được cả sự đồng nhất của giới chuyên môn
                và công chúng khán giả, điểm ít thây ở nhiều kịch bản sân khấu
                thời gian qua. Nói đồng nhâ't, là bởi nó không nặng nề, giáo điều,
                khô khan theo lôi mượn các nhân vật để “hô khẩu hiệu”. Mà ở đây,
                nghệ thuật nói lên tâ't cả, cùng với nội dung, ý nghĩa và tính
                hiện thực, độc đáo của nó. Những rung cảm từ sự thương yêu,
                căm ghét, buồn vui đan xen ưong kịch bản, đã làm cho Tiếng hò
                sông Hậu thật sự chinh phục được công chúng khán giả, kể cả
                những người khó tính nhất.
                                           * * *

                     Soạn giả Điêu Huyền sinh ra và lớn lên trong một gia đình
                lao động, có ưuyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong thân
                tộc. Soạn giả Điêu Huyền sinh ra và lớn lên ở một vùng quê hương
                có nhiều nét đặc biệt. Đó là một vùng cửa ngõ phía Tây của thành
                phô' Cần Thơ “thủ phủ miền Tầy”, một vùng quê có nền kinh tế
                nông nghiệp sớm phát triển thành nền kinh tế hàng hóa từ những
                năm đầu của thế kỷ XX và cũng là nơi sớm hình thành một vùng
                văn minh miệt vườn.

                     Quê hương ông cũng là một vùng đát có bề dày về truyền
                thông đấu tranh và ưuyền thông văn hóa: có cuộc khởi nghĩa của
                Đinh Sâm từ cuối thế kỷ XIX, có âm hưởng của những vần thơ
                yêu nước của cử nhân Phan Văn Trị, nhà thơ Lê Quang Chiểu.

                210
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217