Page 207 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 207

bao giờ, tới tôi Thừa mà vẫn thiếu". Đúng là một cách chơi chữ
           thật tuyệt vời!

                Trái lại đối với bạn bè, láng giềng thì Thừa có một lốì
           giao tiếp “hài hước chân phương”. Chỉ cần ca lên “sáu câu vọng cổ
           bù lon”, Thừa đã tạo thêm cho sân khấu sự khác lạ, nhưng hàm
           chứa bao ý nghĩa. Anh ca:
                “Ôi cái đường đời... cường bước đi thì tâm cương cường
           chua xót ớ... ơ". Rồi cắt nghĩa sở dĩ ca như thế vì phải cử tên:
           “Trên xứ tao thằng nào ca tâm can thì bị ông đại địa chủ Phủ hàm
           Can cho đè đít quất mười roi. Còn ca càng bước thì ông Phó Tổng
           Càng ổng rượt chạy bò cường! ".

                Khác với giọng điệu văn chương của những người lương thiện,
           soạn giả Điêu Huyền đã đưa vào kịch bản thứ ngôn ngữ của kẻ
           cường quyền, của bọn gian nịnh, kể cả kẻ “ưắc nết” nhưBa Phượng
           và bọn cò Tây ác ôn, nhất là nhân vật chủ chốt Hội đồng Dư.
           Những cụm từ, danh từ phản ánh vị thế bề trên, xen lẫn sự dung tục
           như: “chết mẹ", “bỏ tù cho chết mẹ nó", “thằng chó", “thằng chó đẻ "
           cùng với khẩu lệnh “vét nồi giũ ống, lục ổ gà ấp, xét cối xay"
           đã tô đậm thêm cái bản chất ích kỷ, tham lam, làm cho cái “ác”
           bộc lộ rõ nét. Sự căm ghét của người xem dâng lên cao độ.
           Họ muốn ngay lập tức cùng nhóm nông dân cô thế đứng lên
           đạp đổ sự bạo tàn.

                Một điều khá lý thú là khi nghe tin Nhật đảo chính Pháp,
           biết mình đã bị thất thế, phe cánh Hội đồng Dư lại “trở cờ”
           Chúng thể hiện giọng điệu ngôn ngữ nhẹ nhàng giả nhơn, giả nghĩa

                                                                    205
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212