Page 211 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 211
Tiếng hò sông Hậu: Cuộc đụng độ giữa giai cấp thông trị và
giai câp bị trị; một bức tranh nông thôn Nam bộ, Sóc Trăng từ
chô đen tối, bi thiết cho đến lúc ánh sáng lóe lên, dẫn đường cho
những người nông dân đi tới tương lai, bằng cuộc đấu tranh
nhiều máu và nước mắt.
Qua cốt truyện, soạn giả Điêu Huyền muôn phản ánh một
giai đoạn đầy biên động của xã hội nông thôn Nam bộ, trong bối
cảnh chung của lịch sử dân tộc. Ông đã cho thây: sự tàn bạo,
tham lam của địa chủ ác ôn là như thế nào? Sự câu kết giữa
phong kiến và thực dân là đương nhiên. Đồng thời, ông cũng đề
cao tinh thần yêu quê hương, yêu lao động; tôn vinh những giá trị
đạo đức, lôi sông; ý chí quật cường của những người nông dân
Nam bộ, quyết không cam chịu với “số phận”. Đó là những nhân
vật, con người sân khâu, cũng là con người của đời sống chơn cha't,
nghèo nàn nhưng giàu lòng nhân hậu, tình nghĩa, thủy chung.
Ở cảnh diễn “tiếng hò”, gần như không gắn liền với những
mâu thuẫn, xung dột kịch, nhưng phải chăng ngụ ý của soạn giả
Điêu Huyền là lấy “tiếng hò” làm cái nền cho cuộc sông thanh
bình, tươi đẹp của một vùng quê miền sông Hậu? Cái nền ấy đã bị
những thế lực cường quyền, áp bức mưu toan làm suy sụp, làm tan
tác, khiến cho “tiếng hò” trở thành “tiếng kêu than”. Và rồi, những
người nông dân đã vùng lên đâ'u tranh: Tiếng hò trở thành “tiếng
thét”, “tiếng thúc giục”, kêu gọi mọi người quét sạch bất công, áp
bức dưới sự dẫn đường của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đó có lẽ là ý nghĩa của cách đặt tên kịch bản; cũng là sự
thể hiện chủ đề tư tưởng cốt lõi nhâ't của soạn giả Điêu Huyền,
trong nội dung kịch bản riày.
209

