Page 98 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 98

kết quả có thể nói là “hốt bạc”, nên lương của Bảy Nhiêu cũng lên
                   đến 30 đồng/tháng. Đặc biệt, năm 1922 khi đến Bạc Liêu lưu diễn,
                   Bảy Nhiêu lần đầu được nghe bài Dạ cổ hoài lang. Sau đó, ông tìm
                   thầy dạy rồi cùng soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền đưa
                   vào tuồng hát, được khán giả hết sức tán thưởng. Khi gánh diễn ở
                   rạp Thầy Lý (Cần Thơ), Bảy Nhiêu cùng anh chị em đào, kép được
                   ban hương chức làng Nhơn Ái mời gánh về hát cúng đình với giao
                   kèo 3 đêm là 1.200 đồng, một hợp đồng có giá hết sức cao thời ây.

                        Cuối năm 1924, khi gánh về diễn tại quê nhà Thốt Nốt được
                   10 đêm, Bảy Nhiêu buồn chán nội bộ nên định rời gánh, mặc dù
                   ông Vương Có hết sức nài nỉ ông ở lại với nhiều đặc ân. Nhưng rồi,
                   Bảy Nhiêu nhứt quyết ra đi vào đầu năm 1925, dù còn phải trả nợ
                   cho chủ gánh gần 1.900 đồng. Gia đình ông phải ra tiền trả để
                   cắt “giao kèo”.

                        Bảy Nhiêu nghỉ hát ở nhà, cả gia đình vui mừng khôn xiết,
                   theo hồi ký của ông như “của mâì lìm lại được”. Kim Cúc con gái ông
                   đã lên 5 tuổi, người con gái thứ 2 ra đời là Kim Lan. Tưởng từ đây
                   ông sẽ sống đoàn tụ với vợ con. Đâu ngờ, cái kiếp con tằm vẫn đeo
                   bám người nghệ sĩ. Nhiều gánh lớn mời đón ông như Văn Hí Ban
                   (Chợ Lớn) bầu gánh là ông Huỳnh Kim Vui là chỗ thân tình với
                   Bảy Nhiêu, đích thân đi xe du lịch đến Thốt Nốt rước ông xuống
                   Phụng Hiệp với Đoàn. Rốt cuộc, Bảy Nhiêu cũng không có duyên
                   với Văn Hí Ban: Năm Phỉ nghỉ hát ở đây khiến Bảy Nhiêu hụt hẫng, vì
                   không thể hát chung với một bạn diễn tài năng mà ông từ lâu mến mộ.

                        Không hát cho Văn Hí Ban, nhưng Bảy Nhiêu cũng khó
                   cưỡng lại tiếng gọi của nghệ thuật, nên ở thời kỳ thứ hai trong

                   96
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103