Page 148 - TÁM DANH, BẢY NHIÊU, ĐIÊU THUYỂN, QUỐC THANH, CHÍ SINH
P. 148
chỉ dạy, nhất là cặp: Năm Phỉ - Hai Giỏi đã làm say mê khán giả
khắp Nam kỳ lục tỉnh, mà ông đã hết lời ca ngợi tài nghệ của họ:
“Hai Giỏi ca Tứ đại oán pha xuân, và cái duyên trời cho,
thêm cái điệu hát (diễn xuất)... là người kép hát mà năm 1916 -1920,
thiên hạ khắp nơi, trăm người như một khen rần trời...
... Mỗi câu ca nào có “nghỉ nghỉ nghỉ nga (lối ca xưa) của cô
Năm Phỉ là cả rạp người hít hà, chắc lưỡi... có duyên làm sao,
hấp dẫn hết chỗ nói".
Ở các bài viết tiếp theo ông đánh giá, đến năm 1920: Sau khi
gánh Đồng Bào Nam, gánh đi tiên phong hoàn chỉnh bị rã
phong trào lập gánh hát rộ lên, xứ Nam kỳ có 4 gánh hát lớn có tiếng,
ở Mỹ Tho có gánh: Thầy Năm Tú, Nam Đồng Ban (cặp Hai Giỏi -
Năm Phỉ), Văn Hí Ban ở Chợ Lớn và lần Thinh ở Sài Gòn. Lúc này,
nhiều soạn giả, thầy luồng xuất hiện; tạo ra lớp đào, kép thành
danh... Niềm dam mê nghề hát của Bảy Nhiêu gần như lên “tột đỉnh”,
để rồi ông trở thành một trong những người sáng lập ra gánh hát
lạp ích Ban, gánh đầu tiên ở Thót Nốt và cần Thơ. Trong đề tài
Nghiên cứu cuộc đời sự nghiệp cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn
Trọng Quyền, năm 2001, có đề cập chi tiết về việc này. Tuy nhiên,
khi sưu tập được những hồi ký của Bảy Nhiêu, đã phát hiện thêm
nhiều sự kiện, chi tiết mới về gánh Tập ích Ban, với Mộc Quán -
Nguyễn Trọng Quyền cụ thể như: cách thức tổ chức ra vốn lập
gánh hát, bộ phận quản lý, việc soạn tuồng, tập tuồng, mức lương
đào, kép... Đặc biệt, ông kê ra bước đường lưu diễn khắp Nam kỳ
lục tỉnh, sang luôn Nam Vang “hôt bạc” để chỉ trong 4 năm, Tập ích
Ban đã trở thành một trong những đại ban cải lương vào thời đó,
146

