TRẦN KIẾT TƯỜNG (IV)

Thứ năm - 14/05/2026 23:23 159 0
TỪ CHÚ BÉ ĐÀN MĂNGĐÔLIN Ở LÀNG THỚI THẠNH… (Nhạc sĩ kể chuyện đời mình - Phần IV)
TẠM BIỆT QUÊ HƯƠNG (sau 20 năm trên miền Bắc)
          Ra Hà Nội được hơn một năm, tôi viết bài hát Cánh tay miền Nam trên đất Bắc (1956), nói lên người miền Nam tập kết ra Bắc để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài hát có đoạn viết: Hỡi những dáng yêu đang bồng con thơ nhớ mong bên bờ kinh dài. Hỡi những trái tim thầm hy sinh mến thương trong ngày đen tối. Nào ai ngờ bên sông đợi chờ. Nào ai giờ trên nương đợi chờ… Đó là hình ảnh của những người vợ miền Nam chung thủy trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt.
 
z7827184215082 7fcd09cf38b43334279b6a09da25b8ef
Hình: Tạm biệt vợ con (1954) - Ảnh được lấy trong sách Nhạc và đời

          Bài hát “Bánh xe lăn”
          Trước khi Tố Linh và hai con Thanh Thảo, Thanh Bình ra được Hà Nội bằng máy bay thì Tố Linh phải đi đường bộ sang Lào đến Nappê (1957) để băng rừng Kim Cương sang Hà Tĩnh. Tôi đợi ở trạm tiền tiến đến 10 ngày mà không thấy vì mưa lũ trôi cầu qua suối nên Tố Linh không vượt qua được. Buồn quá tôi đành trở về Hà Nội. Quá giang chiếc xe chở đá công trường, tôi viết bài Bánh xe lăn (1957). Tôi viết bài hát không giấy không viết. Ngồi bên cạnh anh lái xe, tôi nghĩ ra nhạc và lời rồi thuộc lòng hát cho người lái xe nghe. Anh rất thông cảm và bài hát vui dí dỏm làm anh lái xe rất thích thú. Bánh xe lăn chính là một tấm lòng kiên nhẫn đợi chờ. Bài hát có đoạn viết: Ồ, trước mắt tôi biết bao cảnh đẹp người xinh, nhưng nó qua mau trong giây phút thôi. Và bánh xe tôi lăn đi. Ồ, nếu có em chúng ta lái xe cùng đi, nhưng nói thế thôi nay mai sẽ đi. Đường còn gập ghềnh. Ngày mai đường êm chúng ta cùng đi. Xe ơi, cứ lăn đi! Xe ơi cứ lăn đi! Mình ta với xe chúng ta cùng đi.
          Về đến Hà Nội tôi ghi lại bài hát nầy và anh Quốc Hương là người thường xuyên hát bài Bánh xe lăn.
     Bài hát “đàn bò của tôi”
          Giữa năm 1958, tôi đi thực tế sáng tác ở nông trường Ba Vì cùng với nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Chúng tôi chạy trên đất cày chăn 140 con bò của nông trường để chúng không giẫm lên mạ non. Thường ngày tôi ăn cơm ngay trên đồi, mắt láu liên nhìn những đàn bò của tôi tung tăng dưới ánh nắng mặt trời. Một hôm tôi cảm xúc viết bài hát Đàn bò của tôi ngay trên đồi và học thuộc lòng cả nhạc và lời. Tôi về trại mới ghi chép ra:
          Làm người chiến sĩ hôm qua diệt thù
          Hòa bình cất tiếng hát trên đồng xanh
          Khi tôi đứng dưới ánh mặt trời
          Là khi đàn bò tôi ăn quanh chân đồi
          Khi tôi cất tiếng hát yêu đời
          Là khi suối reo bên sườn núi…
          Giọng nam trầm Trần Hiếu đã biểu diễn nhiều lần bài hát nầy rất có hiệu quả cùng với bài hát Bài ca chiến thắng.
          Hai mươi năm trên miền Bắc, tôi đã góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội với bài Cánh tay miền nam trên đất Bắc (1956), Bánh xe lăn (1957), Đàn bò của tôi (1958), Bên dòng suối than (1964), Xóm làng theo bước chân anh (1966). Nhưng tâm hồn tôi lúc nào cũng ở miền Nam nơi tuyến đầu khỏi lửa, nơi mà cha mẹ, anh em, đồng bào tôi đang sống dưới bầu trời đen tối đau thương.
          Bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.
          Theo luật 10/59 Ngô Đình Diệm cho lê máy chém đi khắp miền Nam đàn áp phong trào cách mạng. Đang ở tại Hà Nội, tôi muốn góp phần mình vào cuộc chiến đầu chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Tôi hình dung nhớ lại những cánh đồng những dòng sông má tôi đã đi qua thời 9 năm. Tôi đứng hẳn trên mảnh đất miền Nam mà sáng tác. Tôi nghĩ, miền Nam đau thương muốn sống và chiến đấu là khi nhớ tới Bác Hồ.
                   … Trên cánh đồng miền Nam
                   Đau thương mây phủ chân trời
                   Khi ca lên Hồ Chí Minh
                   Nghe lòng phơi phới niềm vui
                   Trên xóm làng miền Nam
                   Hình Người như “Tiến quân ca”
                   Giục lòng vươn cánh bay xa
                   Vùng lên giải phóng quê nhà
                   Là một niềm tin
                   Hồ Chí Minh
                   Đẹp nhất tên Người
          Bác Hồ là niềm tin yêu của nhân dân, đặc biệt là của nhân dân miền Nam. Nói sao cho hết công ơn trời biển của Người đối với dân tộc. Phải hàng ngàn trang sách, nói chỗ này thiếu chỗ kia, nói điều này thiếu điều nọ, tôi nghĩ: Đất nước Việt Nam này tuyệt đẹp, nhưng tên Bác Hồ còn đẹp hơn vì có Bác thì cái đẹp của đất nước mới được nguyên vẹn, dân tộc Việt Nam mới đứng thẳng làm người, thoát kiếp ngựa trâu hàng ngàn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm bị thực dân đế quốc xâm lược. Vì thế, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người là đúng. Trong kháng chiến 9 năm, nhà thơ Bảo Định Giang cũng đã làm câu ca dao:
                   Tháp Mười đẹp nhất bông sen
                   Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ
          Và, lời hát của tôi như sau:
                   Hò ơ, tôi hát ngàn lời ca
                   Bao la hơn những cánh đồng
                   Mênh mông hơn mặt biển đông
                   Êm đềm hơn những dòng sông
                   Hò ơ…
                   Tôi hát ngàn lời ca
                   Nồng nàn hơn nắng ban mai
                   Đẹp tình hơn cánh hoa mai
                   Hùng thiêng hơn núi sông dài
                   Là một niềm tin
                   Hồ Chí Minh
                   Đẹp nhất tên Người
          Mãi đến năm 1972, anh Quốc Hương mới phát hiện là trong bài hát của tôi có 6 chữ hơn. Tôi xem lại mới biết vì khi tôi viết lời hoàn toàn không suy tính xếp đặt chữ nghĩa. Lời viết sau nhạc chớ không phải phổ thơ và tự nhiên nó tràn ra như thơ. Khi tôi sáng tác tất cả đều xuất phát từ trái tim kể cả lời và nhạc không có sự suy tính kỹ thuật, tác khúc hay kỹ thuật làm thơ để viết lời. Ca ngợi Bác Hồ thực ra là ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam mà Bác Hồ là người đã khai sinh ra, ca ngợi Bác nhưng thực ra là ca ngợi dân tộc Việt Nam anh hùng, vì Bác cũng từ nhân dân mà ra. Nghĩ như vậy nên tôi dùng chất liệu dân gian Hò Cần Thơ quê hương tôi. Mở đầu bằng một nét Hò nguyên gốc để nói là Bác từ nhân dân mà ra, rồi phát triển lên dần thành những bước đi trang trải trìu mền, để nói lên cái đẹp của đất nước rực sáng dần trong đó có Bác. Bác Hồ rất hiểu điều đó nên khi anh Quốc Hương hát lần đầu tiên cho Bác nghe ở Chủ tịch phủ, Bác chỉ hỏi: Chú nào sáng tác? Chớ Bác không thấy ngượng ngùng vì người ta ca ngợi mình như ông thánh.Và anh Quốc Hương đã hát bài hát đó cho Bác nghe tất cả đến 7 lần. (Còn tiếp phần V: Một bước ngoặc quan trọng (tại Liên Xô năm 1968 đến năm 1970)
                                                                                                                        T.P. Hồ Chí Minh

                                                                                                                         Ngày 18/3/1987
                                                                                                                                 T.K.T
   * Ghi chú: Tháng 05/2026 - Bài được Nguyễn Thị Lý -Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Ô Môn sưu tầm và đánh máy lại trong sách: Nhạc và đời/Lê Giang, Lư Nhất Vũ chủ biên.-Hậu Giang: Tổng hợp Hậu Giang,1989.-699tr.;21cm.
     Tóm tắt sách Nhạc và đời: Cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của hơn 20 nhạc sĩ và những tác phẩm nổi tiếng từ những ngày đầu cách mạng đến nay. Trong đó có 04 Nhạc sĩ ở Ô Môn – Cần Thơ là: Lưu Hữu Phước, Trần Kiết Tường, Đắc Nhẫn, Triều Dâng.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
CẤP THẺ BẠN ĐỌC
GIA HẠN SÁCH
CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA SỐ HÓA VỀ CẦN THƠ
Tập Thông tin Chuyên đề
THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM
THÔNG TIN KINH TẾ ĐBSCL
THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
PHÁT THANH: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CUỘC SỐNG
CSDL TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN TIN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
ẤN PHẨM XUÂN CẦN THƠ
THƯ VIỆN CƠ SỞ
<
logo gemini
logo zalo
logo fb
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây